Mày là của tao! (8)
Hai tháng.
Chính xác là hai tháng kể từ hôm June đưa túi mỹ phẩm đầu tiên cho View.
Từ hôm đó, View đều chăm chỉ rửa mặt bằng nước ấm, thoa kem trị mụn, uống trà thảo mộc, đắp mặt nạ mỗi tối theo đúng chỉ dẫn ghi tay của June.
Cô thậm chí còn học cách bím tóc nhẹ, dưỡng môi bằng son dưỡng hương bạc hà, và luôn mặc đồng phục thẳng thớm, sạch sẽ - vì "người của chị June không được lôi thôi", như lời chủ nhân từng tuyên bố oang oang giữa sân trường.
Và rồi, sau hai tháng, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
-"Ê ê mày, con nhỏ lớp 10 mặt mụn đâu rồi ta?"
-"Không biết, nhưng cái bạn mới ngồi bàn ba á, xinh phết luôn á."
-"Trời, tao tưởng hot girl lớp 12 cơ. Không ngờ..."
Đó là những lời thì thầm ngày càng nhiều trong lớp học, hành lang, và cả căn tin.
View nghe thấy hết.
Cô vẫn không quen với việc bị nhìn.
Dù mụn đã hết, da cô giờ trắng hồng, mịn màng, trán không còn đầy mụn bọc, lưng áo cũng không lấm tấm vết đỏ vì dị ứng, nhưng... trong lòng cô vẫn là cô View nhút nhát ngày nào.
Chỉ có ánh mắt là thay đổi - đôi mắt long lanh hơn, phản chiếu rõ sự ngại ngùng mỗi khi bị ai đó nhìn lâu.
June dĩ nhiên biết chuyện.
Sáng thứ Hai, nàng hất cằm nhìn View từ đầu tới chân.
-"Ngon rồi đó. Giờ nhìn được đưa ra mắt mẹ tao rồi."
-"Dạ...?"
-"Dạ cái đầu mày. Mày nhìn mày trong gương chưa? Mịn như trứng luộc á."
View đỏ bừng mặt, lí nhí: "Cũng... nhờ chị..."
-"Không. Nhờ mày đó. Nhờ mày biết nghe lời tao." - June cười nghiêng đầu. "Mày giờ mà đi thi hoa khôi trường chắc hốt hết phiếu."
View lắc đầu lia lịa: "Không... không dám đâu chị!"
-"Thôi, khỏi thi. Mày là của tao là đủ rồi."
Câu nói vu vơ, nhưng tim View lại đập mạnh một nhịp.
Buổi chiều, khi đang dọn sách để chuẩn bị về, một bạn nam lớp bên cạnh bất ngờ bước vào.
-"Xin lỗi... Bạn tên Benyapa phải không?"
View ngẩn người, nhìn bạn nam cao ráo đang cầm hộp nước cam.
-"Ờ... dạ phải..."
-"Có người nhờ mình gửi cái này cho bạn." - bạn ấy cười, để hộp nước cam lên bàn rồi rút lui ngay, không giải thích gì thêm.
View ngơ ngác, nhìn hộp nước.
June lúc đó vừa quay lại sau khi lấy nước ở căn tin.
Nàng liếc qua bàn, thấy hộp nước cam lạnh chưa khui liền nhíu mày.
-"Cái gì đó?"
-"Em... không biết. Có người gửi."
-"Không được uống."
-"Hả? Nhưng em chưa mở mà..."
-"Không uống!" - June lặp lại, cầm hộp nước cam vứt thẳng vào thùng rác ngay bên cửa lớp.
-"Chị làm gì vậy..."
-"Người ta gửi linh tinh. Lỡ bỏ thuốc mê rồi sao? Hay cho thuốc sổ vào thì sao?"
View ngơ ngác: "Không ai làm vậy đâu..."
June khoanh tay, trừng mắt: "Tao nói rồi! Mày là của tao! Không nhận đồ từ ai hết!"
-"Nhưng... em có phải người của chị thật không ạ?"
Câu hỏi thốt ra trong vô thức, giọng View nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Cô không nghĩ mình đủ dũng cảm để hỏi vậy, nhưng... trái tim cô trong hai tháng qua đã tích tụ quá nhiều cảm xúc.
Những lần June nắm tay dắt cô đi dưới mưa.
Những buổi chiều June "sờ soạng" khắp mặt cô với lí do kiểm tra xem "da mịn chưa".
Những hộp cơm sáng, những câu trêu ghẹo đầy ẩn ý.
Tất cả khiến trái tim cô loạn nhịp.
Cô bắt đầu thích June.
Cô nghĩ về June trước khi ngủ, và thấy buồn khi không gặp chị ấy mỗi sáng.
Cô muốn gần June hơn, hiểu June hơn, thậm chí... chạm vào bàn tay June thêm lần nữa.
Nhưng View không biết đó có phải là "tình yêu" không.
Hay chỉ là... cảm giác ấm áp vì cuối cùng cũng có ai đó quan tâm?
Cô quá ngốc để phân biệt. Cô chỉ biết mỗi lần June nói "mày là của tao", tim cô lại lỡ mất một nhịp.
June dừng lại.
Câu hỏi của View như xé toạc không khí.
Nàng nhìn người con gái ngồi trước mặt mình - không còn là con nhỏ mụn đầy mặt, da ngăm, luôn cúi đầu như sợ thế giới.
Giờ đây, là một View có đôi mắt biết nhìn thẳng vào lòng người.
Vẫn ngốc.
Vẫn rụt rè.
Nhưng... càng ngày càng khiến tim June bất ổn.
Nàng bước đến, cúi xuống sát mặt View, thì thầm:
-"Mày là của tao... không được nghi ngờ điều đó."
-"Nhưng nếu em không phải thì..."
-"Nếu mày không phải..." - June nói khẽ, hơi thở phả sát vào má View. "Tao sẽ làm mọi cách để mày thành."
Tim View đập mạnh đến mức tay run nhẹ.
Cô không dám đáp.
Không dám nhìn.
Cô chỉ biết gật nhẹ một cái. Ngốc nghếch. Rối rắm.
Và June... cười thật dịu dàng.
-"Đồ ngốc. Ngày nào cũng khiến tao mệt tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com