Playgirl si tình (6)
Tiếng xe cấp cứu hú vang trong chiều mưa.
View nằm bất động trên cáng, da tái xanh, môi nhợt nhạt, bàn tay lạnh như đá. Cô được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng suy nhược nghiêm trọng: mất nước, thiếu dinh dưỡng, viêm loét dạ dày cấp tính, huyết áp tụt đến mức báo động. Trên cánh tay còn hằn những vết xước mới, chưa kịp đóng vảy.
-"Cô ấy không ăn gì mấy ngày nay." - Milk, người đưa cô đến bệnh viện, nghẹn giọng nói với y tá.
-"Cũng không ngủ. Tôi đã cố... nhưng..."
Chị im bặt. Lòng tràn ngập cảm giác bất lực.
Bác sĩ lắc đầu: "Người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Nếu không vượt qua đêm nay..."
Milk siết chặt tay. Không, View không thể chết. Không thể.
Cô gái này đáng được yêu thương. Dù đã sai, dù đã lầm lỡ... cũng không ai đáng phải chết như vậy - một mình, lạnh lẽo, và đầy vết thương không tên.
Một đêm dài trôi qua.
Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm phòng bệnh, View mở mắt.
Ánh sáng mờ mịt khiến cô nhíu mày. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, còn tay thì nặng nề - do truyền nước.
Cô đảo mắt, nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Một thoáng rỗng rãi lướt qua.
Thất bại rồi.
Ngay cả việc muốn chết, cô cũng thất bại.
Milk bước vào khi thấy View tỉnh.
-"Em ổn không?" - chị hỏi, giọng dịu đi.
View quay mặt đi, không trả lời. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
Chị đặt một túi giấy lên đầu giường: "Có chút bánh chị mua sáng nay. Nếu em muốn ăn..."
Cô không động vào.
Milk chép miệng, đứng dậy: "Chị có việc chút. Lát quay lại. Nhấn chuông gọi y tá nếu cần."
Khi cánh cửa khép lại, phòng bệnh chìm trong im lặng.
View nhắm mắt lại, chậm rãi tháo kim truyền ra khỏi tay. Máu rỉ ra. Cô không bận tâm. Tay run rẩy gạt tấm chăn, đứng dậy bước tới cửa sổ.
Phòng bệnh nằm ở tầng sáu. Cao vừa đủ. Một cú nhảy. Một tiếng động nhẹ.
Và sau đó - không còn gì nữa.
Không còn giấc mơ đau đớn. Không còn ánh mắt khinh miệt của June. Không còn những đêm trằn trọc trong phòng tắm, không còn máu trên ga giường, không còn chính mình.
Chỉ cần buông chân... Tất cả đau khổ sẽ kết thúc.
Cô mở cửa sổ.
Gió mạnh thổi ù ù qua mái tóc rối bù.
Phía dưới là vườn cây nhỏ - nhìn thấy rõ cả mặt đất. Người đi lại lác đác. Cô ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu.
Lần đầu tiên trong nhiều tuần, trái tim cô không còn đập nhanh vì đau - mà vì bình thản.
Nhưng rồi...
Một giọng cười quen thuộc lọt vào tai cô từ phía dưới sân bệnh viện.
View khựng lại.
Cô nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn.
Và rồi - tim cô như bị ai bóp nghẹt.
June.
June đang đứng dưới sân. Tay khoác vai một cô gái trẻ hơn, tóc ngắn, mắt đỏ hoe vì vừa khóc.
June đang mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô gái ấy.
-"Không sao đâu... Đừng khóc nữa." - giọng nói ấy, dù không nghe rõ, nhưng View thuộc lòng từng âm sắc.
View nắm chặt khung cửa sổ.
Thì ra... thế giới vẫn xoay, ngay cả khi cô chìm xuống.
June vẫn ở đây - xinh đẹp, mạnh mẽ, vẫn là điểm tựa cho ai đó. Chỉ là người trong vòng tay ấy... không phải là cô.
View không biết cô gái kia là ai. Một bệnh nhân? Một người yêu mới?
Không quan trọng.
Chỉ biết rằng - ánh mắt dịu dàng đó, cái ôm an ủi đó, nụ cười dịu dàng đó - chưa từng thuộc về cô. Giờ đây lại dành cho người khác.
Không còn là mình.
Đôi chân View run lên. Trái tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Cô bước thêm một bước lên bệ cửa sổ, gió lùa vào áo bệnh nhân lật phật. Mắt nhắm lại.
Chỉ cần buông...
Chỉ một chút nữa thôi...
Chỉ...
Nhưng rồi, như một cú giáng vào tâm trí - gương mặt June trong mơ lại hiện về.
-"Cô dơ bẩn thật đấy, View à."
Câu nói ấy đập mạnh vào đầu cô, hòa lẫn với hình ảnh cô gái kia trong vòng tay June. Hai hình ảnh trái ngược ấy - một ghê tởm, một dịu dàng - quay cuồng trong đầu View như những mũi dao đâm ngược.
Cô rít lên một tiếng, ôm đầu, lùi lại khỏi cửa sổ.
-"Câm đi... Đừng nói nữa... Đủ rồi..."
Cô ngồi sụp xuống đất, người run lẩy bẩy, nước mắt trào ra không ngăn được.
Không thể chết.
Không phải vì cô sợ.
Mà vì cô chưa tha thứ được cho bản thân.
Vì nếu chết đi lúc này... thì cả đời sau, cô vẫn là kẻ không thể chạm tới ánh mắt dịu dàng ấy thêm một lần nào nữa.
Cô lết lại giường, nằm co ro, tay che mắt.
Chỉ mong ai đó - bất kỳ ai - có thể kéo cô ra khỏi cái hố tối không đáy đang gặm nhấm từng mảnh linh hồn.
Mà người cô muốn nhất... là người đã quay lưng bước đi... cùng người con gái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com