Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Playgirl si tình (7)

Đồng hồ điểm ba giờ sáng.

Cả bệnh viện chìm trong im lặng.

Tiếng máy theo dõi sinh hiệu trong phòng View kêu đều đều, phản chiếu ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt tiều tụy. Cô nằm nghiêng người, mắt mở trừng trừng, nhìn trân trối vào khoảng không trước mặt.

Không khóc. Không ngủ. Không mơ.

Chỉ là một cái xác biết thở.

Cô nhích dậy khỏi giường. Động tác chậm, yếu ớt như người mộng du. Trên tay vẫn còn dính băng gạc, mấy chỗ khác lấm tấm vết máu cũ - do cô cào xé chính mình đêm trước.

Lặng lẽ khoác chiếc áo hoodie mới mà Milk để lại trong balo, cô mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh, chân không, bước nhẹ như một bóng ma.

Không ai thấy.

Không ai giữ.

Vì thật ra, cũng chẳng ai để ý.

Bên ngoài, gió đêm tháng sáu se lạnh, phảng phất mùi lá và sương ẩm đặc trưng của những đêm lặng gió.

View đi bộ trên vỉa hè ven đường, dọc theo con phố nhỏ sau bệnh viện. Bóng đèn đường rải rác, vàng nhạt và mờ đục. Mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở dài của chính mình.

Cô không biết mình đang đi đâu.

Chỉ biết là, cô không thể nằm đó thêm một giây nào nữa - trong căn phòng bệnh ngột ngạt, nơi mỗi cái hít thở đều khiến lồng ngực cô đau đớn như bị bóp nghẹt.

Mỗi bước chân như trôi giữa ranh giới thật và ảo. Gương mặt June hiện lên nhòa nhạt, đôi mắt lạnh như băng đè nặng trong tâm trí.

Cô siết tay, móng tay cắm vào lớp băng gạc cũ. Máu rỉ ra. Cô không quan tâm.

Khi ngang qua một ngã tư, cô dừng lại.

Có ánh đèn đường chiếu xuống một thân hình quen thuộc.

Một dáng người đứng dựa vào cột đèn, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, đầu hơi nghiêng. Mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Đôi mắt cụp xuống, vô cảm.

June.

Thế giới như ngừng lại.

View nín thở. Đôi chân cô không bước tới, cũng không rời đi. Chỉ đứng yên. Cách June chỉ vài mét. Như một đứa trẻ sợ ánh sáng, sợ mọi thứ sụp đổ nếu mình tiến gần thêm một chút.

June đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi. Đốm lửa cháy đỏ hắt sáng khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy - vẫn đẹp như ký ức, vẫn lạnh lùng như lần cuối họ chạm mặt.

Một giây sau, June quay đầu lại. Đôi mắt nàng quét ngang, và dừng lại khi bắt gặp View.

Không bất ngờ. Không xúc động. Chỉ là một cái nhếch môi nhẹ như thể vừa thấy một trò hề vặt vãnh.

-"Lại là cô à?" - June cười khẩy, giọng như rạch một đường sắc lạnh vào đêm.

View không đáp. Đôi mắt mờ mịt nhìn June như thể chưa kịp hiểu.

June dập tàn thuốc xuống đất, đá nhẹ chân tắt lửa, rồi nhướng mày:

-"Lần trước còn ăn mặc như người, lần này... nhìn cô còn nhếch nhác hơn. Áo bệnh viện? Băng gạc? Mất trí rồi à?"

View vẫn im lặng. Tay cô siết chặt vạt áo, đầu cúi xuống, không dám nhìn vào mắt người con gái ấy.

June bước lại gần một bước.

-"Cô nhìn mình đi." - giọng nàng châm chọc. "Đây là playgirl lừng danh đấy à? Người từng nói 'yêu là trò tiêu khiển' đấy à? Giờ thành gì rồi? Một con nghiện tình yêu thảm hại đến mức trốn khỏi bệnh viện giữa đêm?"

Nàng dừng lại. Cười lạnh:

-"Gái gú đâu rồi? Rượu bia đâu rồi? Sao không đi hú hí thêm vài em nữa đi? Sao không say xỉn rồi lại lên giường với gái trong bar ấy?"

View mím môi. Cô cắn chặt đến mức môi bật máu. Mắt cay xè.

June nhìn cô một lúc lâu.

-"Im lặng? Không phản pháo gì sao?" - nàng hạ giọng, nhưng sắc hơn dao. "Cô từng rất giỏi diễn đấy. Nhưng tôi không hứng thú với vai 'nạn nhân đáng thương' mà cô đang đóng đâu."

Gió thổi qua. Lá khô xào xạc dưới chân họ. Cả con đường như ngưng thở.

View không nói gì. Không hề phản ứng. Chỉ đứng đó - giống như một bức tượng đá đang rạn nứt từ bên trong.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cô xoay người.

Lặng lẽ.

Không chống chế.

Không một lời xin lỗi.

Không lấy cớ.

Cô chỉ... rời đi.

June nhìn theo bóng View khuất dần dưới ánh đèn. Không bước theo. Không gọi lại. Nàng chỉ đứng đó, ánh mắt dõi theo cái bóng gầy gò, lảo đảo như có thể ngã bất kỳ lúc nào.

Cô gái từng khiến bao người ngã gục vì nụ cười - giờ bước đi như thể chính mình là cái bóng không ai muốn giữ.

June hít một hơi dài, ném điếu thuốc còn lại xuống đất.

Nàng không hiểu vì sao... tim mình lại đau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com