Sếp tổng là người yêu qua mạng của tôi?! (5)
-"View, trưởng phòng gọi."
View ngẩng lên khỏi bàn, còn chưa kịp nhét xong miếng sandwich vào miệng. Cô nhìn chị đồng nghiệp đang đứng chờ với ánh mắt có vẻ thương hại, nhưng hơi... kịch tính.
-"Có gì nghiêm trọng lắm hả chị?" - View lí nhí hỏi.
-"Chị không nói trước đâu, em lên đi là biết."
Tim đập mạnh. Cà phê chưa kịp thấm đã bị adrenaline đánh bật ra khỏi não. View chỉnh lại áo sơ mi, tự trấn an mình "Không có gì đâu, chắc lại lỗi câu chữ gì nhỏ nhỏ..."
Trưởng phòng Thitima đang ngồi vắt chân trên ghế, tay lật qua một tập hồ sơ dày như quyển tiểu thuyết. Nhìn thấy View, cô ta liền đẩy cả xấp giấy đó về phía cô.
-"Cái này, cô coi hết giùm tôi trong tuần này. Kiểm tra lại dữ liệu sản phẩm và mô tả trong hợp đồng. Sắp phải gửi cho ba nhãn hàng lớn."
View tròn mắt. "Dạ? Nhưng em là thực tập sinh..."
-"Ờ, thực tập thì sao?" - Giọng chị Thitima đều đều, không cảm xúc. "Thực tập thì không làm được việc lớn hả?"
-"Không phải vậy..." - View khựng lại.
-"Lúc cô dám moi ra lỗi sai 200 ngàn baht, lúc đó tôi không thấy cô than là mình chỉ là thực tập sinh."
View cắn môi. Trong lòng cô không phải là giận, mà là sợ... sợ mình làm không nổi. Nhưng bên trong còn có một cảm giác khác: "Không muốn thua."
Không muốn thua kỳ vọng của sếp. Và không muốn cứ để người yêu online phải dỗ mình mãi sau mỗi lần bị mắng.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng:
-"Dạ, em sẽ làm."
Trưởng phòng Thitima không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục đọc báo cáo khác.
5 giờ 45 phút chiều.
Văn phòng thưa dần. Các bàn làm việc lần lượt được tắt đèn. View vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn chăm chú vào từng dòng chữ nhỏ trong hợp đồng sản phẩm của đối tác mỹ phẩm Nhật.
Trên bàn cô, điện thoại rung khẽ.
Tin nhắn từ "Luna🌙🤍🩵":
Chồng ơi, anh xong việc chưa? Hôm nay em kể chuyện cười nha, bù lại hôm qua kể chuyện buồn.
View cười khẽ, nhưng không trả lời ngay. Cô nhìn đống tài liệu trước mặt, rồi thở sâu. Tay cô gõ một dòng tin nhắn, cẩn trọng như thể đang viết lời tỏ tình:
Hôm nay... anh không nghe chuyện cười được đâu.
Tin nhắn bên kia đến liền ngay sau đó:
Ơ? Có chuyện gì vậy anh? Sếp mắng nữa hả 😭
View mím môi, gõ tiếp:
Không. Nhưng anh có một đống tài liệu cần hoàn thành trong vài ngày. Nếu không làm được... anh sẽ thất bại.
Trời đất... vậy anh phải cố lên đó nha 😢 Nhưng tối nay không được thức khuya đâu!
View mỉm cười, rồi gõ một tin nhắn khác:
Anh biết. Nhưng lần này... anh sẽ liều. Vì công việc của anh... và của hai đứa mình.
Phía bên kia im lặng một hồi.
Huhu đồ ngốc... Nhưng mà... em tin anh sẽ làm được!!!
View không trả lời ngay. Thay vào đó, cô bấm giữ nút ghi âm.
Giọng trầm, dịu, nhẹ nhàng của một chàng trai vang lên"
-"Ngủ ngoan nha. Đêm nay, anh sẽ thay em mơ... còn em, hãy thay anh ngủ yên một giấc. Sau này, anh sẽ không để em dỗ anh vì công việc nữa. Anh hứa."
Sau đoạn lời đó, View khe khẽ cất giọng hát - một bản ru nhẹ nhàng bằng tiếng Thái, giọng giả trầm, mềm như nhung.
Khi cô bấm gửi, tim cô đập nhanh, nhưng cũng thật nhẹ nhõm.
Cô cắm tai nghe, hít một hơi dài, rồi tiếp tục cắm cúi vào từng tập tài liệu.
Tầng 13, 8 giờ tối.
June bước ra khỏi thang máy, áo khoác trên tay, định quay lại lấy chìa khóa xe để quên. Nàng tưởng văn phòng đã trống không. Nhưng đèn bàn ở góc cuối vẫn sáng.
Một dáng người cao ráo ngồi cúi đầu miệt mài viết, lưng hơi gù lại, tóc xõa che nửa mặt. Là View.
June nhướng mày.
Không ai bắt cô ở lại. Không ai ép cô phải làm. Và đúng ra, một thực tập sinh bình thường đã rời khỏi văn phòng từ 5 giờ rồi.
June lặng im.
View không thấy nàng. Hoặc giả có thấy, thì cũng quá bận để ngẩng đầu.
June bước chậm chậm ngang qua, ánh mắt lướt qua mặt bàn: tập hồ sơ dày cộp, chồng giấy note đã ghi đầy, laptop mở bảng tính với các file hợp đồng đã được đối chiếu.
Không nói gì, June chỉ lặng lẽ rời khỏi.
Trên đường ra thang máy, nàng khẽ nhếch môi, thầm ghi vào sổ trong đầu: "+1 điểm chuyên nghiệp."
11 giờ đêm.
Cơn buồn ngủ đánh từng đợt. View dụi mắt, lưng đau ê ẩm, nhưng không dừng lại. Cô nghĩ đến ánh mắt thất vọng của June hôm trước. Nghĩ đến người yêu online đang ôm điện thoại nghe giọng hát mình trước khi ngủ.
Cô nghĩ đến tương lai - một ngày nào đó, có thể dẫn người kia đi ăn nhà hàng sang trọng, mua tặng một bó hoa thật to, và nói: "Anh đã làm được rồi."
View không biết người yêu cô là ai.
June cũng chưa biết người ở văn phòng đêm nay là người đang hát ru mình mỗi tối.
Nhưng những mảnh ghép ấy... đang dần dịch chuyển lại gần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com