Sếp tổng là người yêu qua mạng của tôi?! (7)
Đồng hồ treo tường trong văn phòng chỉ 10 giờ đêm.
Văn phòng đã tắt gần hết đèn. Chỉ còn lại một chiếc bàn nơi góc phòng là còn ánh sáng dịu vàng từ đèn bàn le lói, hắt bóng một người đang gục đầu vào laptop.
View ngủ quên mất rồi.
Tập tài liệu còn dang dở, bàn tay cô nắm hờ cây bút bi, tóc rũ xuống gò má. Dưới ánh đèn, trông cô không còn vẻ hăng hái hay hậu đậu như mọi khi - chỉ còn lại dáng vẻ mệt nhoài, nhỏ bé... và hơi cô đơn.
June bước vào văn phòng định lấy hồ sơ quên trên bàn, vừa thấy cảnh đó thì khựng lại. Ban đầu, nàng chỉ chau mày lạnh nhạt, định quay đi. Nhưng không hiểu sao - có gì đó trong tim níu lại.
Một cảm giác... quen thuộc đến khó hiểu.
Như đã từng thấy View như thế này... ở đâu đó. Nhưng lại không nhớ nổi.
June khẽ tiến lại gần, định nhặt tờ tài liệu View làm rơi dưới đất. Tay nàng chạm nhẹ vào mép bàn thì thấy View hơi cựa mình. Dù vậy, cô vẫn ngủ say, hơi thở đều đều.
Trời tối. Máy lạnh vẫn chạy.
June nhìn quanh, chẳng thấy ai. Cuối cùng nàng thở dài, cởi áo khoác vest của mình rồi cúi xuống đắp lên vai View.
-"Ngủ vậy dễ cảm lắm..." - nàng lẩm bẩm, không ngờ có ngày mình lại chăm sóc đứa nhân viên hay lộn xộn này.
Vừa định rời đi, ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc điện thoại để ngửa trên bàn.
Màn hình vẫn sáng.
Một dòng tin nhắn chưa đọc hiện lên trong khung chat. Một cái tên quen thuộc đến rợn người.
Aylin🌙🩵🤍: Em ngủ chưa? Nay không thấy rep, anh lo á 🥺
Tim June thót một cái.
Aylin?
Đó chẳng phải là biệt danh của người yêu online của nàng sao?
Người con trai - hoặc đúng hơn, người mà nàng từng nghĩ là một chàng trai - đã nhắn tin an ủi nàng mỗi đêm, ru nàng bằng những đoạn voice hát trầm ấm, kể cho nàng nghe về áp lực công việc và ước mơ nhỏ bé về "ngôi nhà với cái ghế sofa có hai chỗ ngồi."
Nàng nhìn qua View - vẫn ngủ say.
Không... không thể nào. View không thể là Aylin được.
Không thể là người đó... với những lời ngọt ngào mỗi đêm, với ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy trong đời thật.
Nhưng đôi tay June run nhẹ.
Đắn đo vài giây, nàng mở điện thoại mình ra. Đăng nhập vào ứng dụng. Gõ một tin nhắn mới, tim đập như trống trận:
Em đây, hôm nay em có việc bận. Giờ rảnh là em rep liền đây ạ.
Ting!
Trong giây lát - màn hình điện thoại của View hiện ra thông báo y hệt.
Không thể nhầm được.
June nuốt khan. Gõ thêm một dòng nữa:
Chồng ơi anh đâu rồi ạ? Anh ngủ rồi à?🥹
Ting!
Tin nhắn lại hiện lên trên màn hình View.
Và rồi... tin nhắn của nàng - của chính nàng - được phản chiếu ngay trên điện thoại của View.
June cứng người.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Người đã hát cho nàng nghe bản "Lullaby for Us" bằng chất giọng trầm giả trai đáng yêu...
Người đã gọi nàng là "Mặt Trăng đẹp nhất vũ trụ".
Người từng bảo: "Vì tương lai của hai đứa mình, anh sẽ cố gắng thật giỏi"...
Không ai khác. Chính là View.
Cô thực tập sinh hậu đậu, hay bị nàng quát mắng... chính là người đã khiến tim nàng đập loạn mỗi đêm mà không hay.
June đứng đó, tim rối loạn.
Một phần trong nàng muốn lay View dậy, hét lên: "Là em đó hả?! Là em lừa tôi hả?!"
Nhưng một phần khác - lớn hơn, sâu hơn - lại muốn giữ bí mật ấy lại. Như một trò chơi trốn tìm ngây ngô của hai kẻ cô đơn.
Vậy ra... chúng ta đã luôn ở gần nhau như vậy.
June khẽ ngồi xuống ghế bên cạnh, tay chống cằm nhìn View ngủ say.
Giờ nghĩ lại, mọi mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau:
- Giọng hát trong voice hơi giống View.
- Cách dùng từ "ngốc nghếch" quen thuộc.
- Bị sếp mắng mỗi sáng.
- Và đặc biệt, một lần View hỏi lơ đãng: "Ủa, sếp thích hoa hồng xanh hả?" - khi nàng chưa hề nói điều đó ở công ty.
Em là người đó. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng June không đánh thức View. Thay vào đó, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt áo khoác lên... khoác kỹ lại lần nữa.
-"Ngủ ngon, Aylin." - nàng thì thầm, khóe môi cong nhẹ như một bí mật chỉ riêng mình biết.
June rời văn phòng, bóng dáng mất hút vào thang máy.
Còn View... vẫn ngủ yên trong mơ, đâu hay biết rằng trò trốn tìm mà cô cố giấu suốt bao lâu - nay đã bị bắt gặp.
Và người thua đầu tiên...
Có lẽ không phải là người bị phát hiện, mà là người đã âm thầm... rung động trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com