Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp tổng là vợ cũ của tôi (4)

Thứ Hai.

Sảnh chính công ty Wanwimol Group.

Một buổi sáng tưởng như bình thường, nhưng hôm nay lại bất thường đến khó chịu.

Đầu tiên là bó hoa hồng đỏ to tổ chảng được nhân viên lễ tân nhận giúp "ai đó" từ sáng sớm. Rồi là những bóng bay hình trái tim kỳ cục được ai đó dựng giữa lối đi chính. Và giờ thì...

Tất cả nhân viên đều đứng dạt sang hai bên, nấp sau cột hoặc tường, chỉ để xem... màn tỏ tình trực tiếp giữa anh chàng phòng kỹ thuật và sếp tổng June Wanwimol.

June bước vào sảnh, vừa gọi điện vừa nhíu mày. Nàng không hề hay biết rằng đang có hàng trăm con mắt rình rập theo từng bước chân mình.

Chỉ đến khi một giọng nam vang lên:

-"Chị June!"

June dừng lại.

Một chàng trai cao ráo, mặc sơ mi xám, tay ôm bó hoa khổng lồ, bước đến trước mặt nàng. Mặt đỏ như gấc luộc, tay run run.

-"Em tên là Tan, phòng kỹ thuật." - Anh ta hít một hơi như chuẩn bị thi chạy 100m. "Em... em thích chị đã lâu rồi! Mỗi lần chị đi qua chỗ em, em đều tim đập thình thịch. Em biết chị là sếp tổng, còn em chỉ là nhân viên, nhưng..."

Anh ta giơ bó hoa lên, cúi đầu:

-"Em thật lòng thích chị! Chị có thể cho em một cơ hội không?"

June chết lặng.

Đằng sau, tiếng xì xào râm ran:

-"Trời ơi, Tan gan quá..."

-"Dám tỏ tình với tổng giám đốc hả?!"

-"Nhưng... dễ thương ghê!"

Nhưng không ai để ý đến một cô gái mặc áo đen, đứng cách đó vài bước, tay đút túi, khuôn mặt tối sầm lại như trời sắp giông.

View Benyapa.

Cô nhìn không chớp mắt.

Mắt không cười.

Mặt không cảm xúc.

June cảm nhận được điều đó ngay khi quay đầu lại.

Nàng chỉ thoáng thấy ánh mắt ấy - lành lạnh, không nói một lời - cũng đủ để sống lưng nàng tê dại.

View không giận ồn ào. Không la hét. Không cười cợt.

Chỉ... rất im lặng.

Một View như thế - June biết - là nguy hiểm nhất.

Tan vẫn chưa hay biết điều gì. Anh ta vẫn đang cười ngượng, chờ đợi câu trả lời từ "nữ thần".

June thì... nuốt khan.

-"Cảm ơn cậu Tan." - nàng nói nhỏ, cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Nhưng tôi không có ý định hẹn hò với ai lúc này."

Tan gãi đầu, lúng túng.

-"À... dạ... không sao ạ... Chỉ là em... muốn nói ra thôi..."

Anh ta lùi lại vài bước, rồi cúi chào lần nữa, lầm lũi bước đi giữa hai hàng nhân viên đang... không biết nên an ủi hay vỗ tay.

June thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt bất giác nhìn về phía View.

View không còn ở đó.

Nàng quay đầu.

View đang đi thẳng ra thang máy. Lưng thẳng, bước chân đều đặn. Không một lời.

Tim June đập thình thịch.

30 phút sau.

Cả phòng làm việc như bị đóng băng.

Không ai bảo ai, nhưng ai cũng biết: có chuyện rồi.

Tan vừa ngồi xuống chưa đầy mười phút thì lập tức nhận được email điều động nội bộ - chuyển xuống làm việc tạm thời tại chi nhánh tỉnh một năm. Với lý do "tái cấu trúc nhân sự kỹ thuật để phù hợp với năng lực".

Không ai tin nổi.

Ngay cả sếp phòng kỹ thuật cũng không biết gì.

June lao xuống văn phòng điều hành. Vừa vào phòng, nàng đã đóng cửa lại rồi trừng mắt nhìn View - người đang thản nhiên gác chân lên ghế, ăn dâu tươi, tay lướt laptop như không có gì xảy ra.

-"View!" - nàng nghiến răng. "Là cô làm chuyện đó đúng không?!"

View không đáp. Cô chỉ liếc lên, ánh mắt lạnh tanh. Không còn nụ cười trêu chọc. Không còn giọng đùa dai như mọi khi.

Chỉ có sự sở hữu lạnh lẽo đọng trong đáy mắt.

-"Cô điên rồi à?! Tan chỉ là..."

-"Đụng vào chị."

-"Anh ta chỉ tỏ tình!"

-"Đụng. Vào. Đồ. Của. Em." - View lặp lại, nhấn mạnh từng chữ.

June sững người.

Trước mặt nàng không còn là cô nhóc trẻ con hay trêu đùa hôm nào nữa.

Mà là một View từng bị dồn vào góc, từng mất tất cả, và giờ đây, thứ duy nhất còn giữ được... là nàng.

View đứng dậy, bước từng bước về phía nàng.

-"Em có thể bỏ qua tất cả. Chị nổi giận. Chị đuổi em. Chị không nhìn em. Nhưng em không chấp nhận ai khác chạm vào chị."

June lùi lại một bước. Nhưng lưng đã chạm vách tường.

View dừng trước mặt nàng. Mắt sâu hun hút. Giọng trầm và rõ.

-"Chị là của em."

Tim June đập như sấm.

-"View... chuyện đó chỉ là..."

-"Không phải em không tin chị." - View nói, bàn tay khẽ nâng cằm nàng. "Em biết chị không để ai khác chạm vào."

-"Nhưng... em muốn tất cả bọn họ biết rõ một điều: Chị. Là. Của. Em."

Một cái hôn nhẹ như lông vũ rơi xuống trán nàng.

View rút tay lại. Nhẹ nhàng như chưa từng nổi giận.

-"Anh ta không bị gì đâu. Em chỉ muốn anh ta đi xa chỗ chị một thời gian."

June nghẹn lời.

View quay đi, vừa rời khỏi phòng, vừa nói:

-"Chiều nay em rảnh. Nếu chị cần người ăn trưa cùng, thì gọi."

-"Còn nếu không gọi... em cũng vẫn đến."

Chiều hôm đó, June nhận được tin nhắn từ Tan:

Sếp tổng, em xin lỗi vì đã làm chị khó xử. Em chuyển công tác không sao đâu ạ. Có vẻ như... em đã lỡ thích sai người mất rồi.

Người như chị, chắc... chỉ một người duy nhất mới giữ được.

June tắt màn hình điện thoại. Tay nàng siết nhẹ ly cà phê.

Câu cuối ấy... đúng.

Chỉ một người. Một người phiền phức, trẻ con, chiếm hữu, hay ghen, quậy phá - nhưng lại luôn khiến trái tim nàng không thể quay đi.

View Benyapa.

Kẻ cướp tim đáng sợ nhất trong đời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com