Sếp tổng là vợ cũ của tôi (6)
Thứ Năm.
Sảnh sau công ty Wanwimol Group.
View vừa tan họp thì thấy June đứng ở bậc thềm, cạnh chậu cây, khom người... ngắm thứ gì đó.
Đôi mắt June cong cong. Gương mặt bừng nắng.
-"Dễ thương quá à..." - nàng thì thầm.
Ai dễ thương? Ai dám tỏ ra dễ thương trước mặt vợ tôi?
View lặng lẽ bước đến sau lưng nàng, hé đầu nhìn ra.
Một con mèo hoang lông trắng đen, đuôi cụt ngủn, mặt cau có như ông cụ non, đang ngồi xổm gặm cá khô ai bỏ lại.
June cúi xuống: "Ê... nhóc thối, lại đây chị coi nào..."
View nghe tới chữ "nhóc thối" mà giật mình. Hồi trước June cũng gọi cô như vậy.
Và bây giờ, nàng đang cười. Một nụ cười hiếm hoi từ tận tâm.
Vì... con mèo.
Cái con mèo tròn vo đó.
View suy nghĩ. Cô phải làm gì đó.
Mười lăm phút sau, một cảnh tượng diễn ra trước mắt toàn bộ nhân viên đang ăn trưa: View Benyapa mặc vest công sở, xách hộp cá mòi, rượt theo một con mèo dọc hành lang tầng trệt.
-"Lại đây nhóc!! Em là của chị June!!"
-"Meowwwwww!!!" - con mèo rít lên như chửi bới, nhảy qua thùng rác rồi chui tọt xuống cầu thang.
-"Chạy đâu cho thoát!!" - View hùng hổ lao theo.
Và rồi...
RẦM!!!
Tiếng động vang dội đủ khiến mọi người trong phòng làm việc giật bắn. Một phút sau, tin tức lan nhanh hơn virus:
-"Chị View trượt cầu thang!"
-"Cái gì?!"
-"Chị ấy đuổi theo mèo!!!"
-"CÁI GÌ?!"
Phòng y tế công ty.
June lao đến, mặt cắt không còn giọt máu. Vừa thấy người ngồi trên giường với chân phải bó bột, mặt mày nhăn nhó, nàng đã nổi điên:
-"Em bị gì vậy hả?! Ai đời rượt mèo ở văn phòng!"
View yếu ớt cười gượng: "Tại em thấy chị thích nó..."
June: "Tôi khen vậy thôi! Tôi đâu có nói muốn nuôi!!"
View lí nhí: "Thì em định tặng..."
June siết tay, răng nghiến vào nhau. Nhưng mắt nàng thì bắt đầu đỏ hoe.
Nàng cầm tay View. Lần đầu tiên trong bao lâu, nàng thở khẽ:
-"Đồ ngốc... Lỡ bị nặng hơn thì sao..."
View ngây người.
Vì tay June ấm.
Vì giọng nàng run.
Vì... nàng vẫn quan tâm.
Tối hôm đó.
Một quyết định được đưa ra: View sẽ được chuyển đến nhà June để tiện chăm sóc, vì nhà View có cầu thang - không tiện cho người gãy chân.
View há miệng định phản đối... nhưng khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của June, cô đành ngoan ngoãn gật đầu như cún bị thương vừa được cứu.
Tối muộn.
Nhà June.
Hay đúng hơn là "nhà cũ" của hai người - căn hộ chung cư tầng 20, nơi họ từng sống chung khi còn là vợ chồng.
Mọi thứ vẫn như xưa: ghế sofa màu xám, lọ hoa baby trắng đặt trên bàn, dép đôi vẫn gác lên nhau ngay cửa.
June dìu View vào phòng ngủ.
View khựng lại.
Vẫn là căn phòng ấy.
Vẫn là chiếc giường ấy.
Và quan trọng hơn hết...
Tấm ảnh cưới vẫn còn treo trên đầu giường.
Hai người trong ảnh, váy trắng - vest đen, đang cười tươi rói.
Cô dâu June nghiêng đầu vào vai chú rể View.
Còn View thì... lén lè lưỡi nhéo eo vợ từ phía sau.
Nó là minh chứng cho một thời trẻ con nhưng hạnh phúc.
View đứng hình.
Từ sau vụ ly hôn, cô tưởng June đã gỡ nó xuống.
June lúc đó thì bối rối đến tột cùng.
-"À... tôi quên... Tôi tính tháo ra lâu rồi mà bận quá..."
View không đáp. Mặt đỏ bừng. Cô bất ngờ xoay người, lăn bánh xe lăn ra khỏi phòng.
-"Ơ! Em đi đâu đó?!"
-"Em... em đi uống nước!!"
-"Nước gì hướng đó? Đó là hướng ra ban công mà!"
-"Thì em đi... ra ban công hít thở!"
-"Em bị gãy chân!!"
-"Chị đừng có theo em!!"
View cố gắng đẩy xe đi nhanh, nhưng vì lúng túng nên bánh trước kẹt lại, khiến cô khựng lại giữa hành lang như... con bọ lật ngửa.
June chạy theo, tay chống hông: "Em tính trốn đi đâu hả View?"
View quay đầu, ánh mắt long lanh:
-"Chị treo ảnh đó làm gì? Bộ chị còn tình cảm hả?"
-"Không có!"
-"Vậy... gỡ đi chứ!"
-"Không!"
-"Chị... chị ác lắm!!"
-"Em mới là người lăn bánh bỏ trốn đó!"
June cúi xuống, nhẹ nhàng xoay xe View lại.
Kéo cô về phòng.
Lần này, View không dám nói thêm câu nào.
Chỉ ngồi im, tay che mặt.
Một lát sau, giọng June vang lên:
-"Nếu em còn chạy trốn nữa, tôi sẽ... treo thêm một tấm ở phòng khách."
-"Đừng!!"
-"Và in áo thun có hình cưới cho em mặc đi làm."
-"CHỊ!!!"
Đêm đó, June nằm ngủ bên cạnh.
View nằm xoay lưng, một chân bó bột, mặt đỏ như cà chua.
Không ai nói gì.
Nhưng trong lòng... đều biết:
Ảnh cưới vẫn còn đó.
Và tình cảm cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com