Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu bối năm nhất đáng ngờ của tôi (8)

June vẫn còn đang ngồi ngẩn ngơ trong gian phòng rộng lớn ấy. Dù đã cố gắng trấn tĩnh, nhưng từng chi tiết lấp lánh của ngôi nhà vẫn làm nàng choáng ngợp. Mọi thứ quá đỗi khác xa với những tưởng tượng ban đầu của nàng: thay vì những cỗ quan tài ẩm mốc và bầu không khí chết chóc như trong tiểu thuyết, đây lại là một căn biệt thự sang trọng, vừa cổ điển vừa hiện đại, khiến nàng không biết nên thốt lên "đẹp quá" bao nhiêu lần mới đủ.

View thì đứng cách đó vài bước, lặng lẽ dựa vào tường. Ánh sáng từ điện thoại trong tay June hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng tim June đập thình thịch trong lồng ngực.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên ngoài cửa phòng:

-"View, ra ăn cơm thôi con."

Giọng nói dịu dàng, ấm áp nhưng lại khiến June giật thót tim. Cả người nàng cứng đờ, như thể vừa bị ai đó bắt quả tang lẻn vào nhà người lạ.

-"Chết rồi..." - June hoảng hốt thì thầm, tay vô thức nắm lấy tay áo View. "Mẹ em? Nếu bà ấy thấy tôi thì..."

Nàng chưa kịp nói hết câu thì giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, mang theo nụ cười ẩn hiện trong từng chữ:

-"Ra nhẹ thôi, kẻo làm bạn gái con thức giấc đấy."

Cả June lẫn View đều sững lại.

June như bị điện giật, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Mọi lo lắng trong phút chốc biến thành một sự xấu hổ đến nỗi nàng chỉ muốn chui xuống đất. Bạn gái con? Bà ấy vừa nói bạn gái con sao?!

-"Cái... cái gì cơ?" - June lắp bắp, quay sang nhìn View.

View cũng không khá hơn. Lần hiếm hoi, cô bé năm nhất lạnh lùng ấy lại đỏ mặt, đôi tai hơi ửng hồng. Cô nhíu mày, có vẻ khó xử, rồi thở ra một hơi ngắn.

Trong sự im lặng căng thẳng, View ngước mắt nhìn ra phía cửa, giọng nói cố giữ bình thản nhưng vẫn thấp và mềm hơn thường lệ:

-"Mẹ, bạn... gái con tỉnh rồi."

-"Thật sao?" - giọng người phụ nữ ngoài kia lập tức vang lên, tràn đầy niềm vui. "Vậy thì mau gọi bạn gái ra ăn cơm cùng đi. Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon lắm!"

Câu trả lời ấy khiến June càng thêm chao đảo. Nàng đưa hai tay ôm mặt, tim đập loạn xạ. Trời đất ơi, sao lại thành ra thế này... Sao mẹ View lại dễ chấp nhận vậy...?

Trong khi đó, View liếc sang nàng, khóe môi cong lên khẽ cười, dường như cũng đang bị sự ngượng ngùng bao vây.

Bất đắc dĩ, June theo View bước ra khỏi phòng. Ngôi nhà sáng rực ánh đèn chùm, không khí ấm áp, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp hành lang. Nàng vừa đi vừa cúi gằm mặt, cố gắng tránh ánh mắt của người làm trong nhà.

Khi cả hai tiến vào phòng ăn, một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi với mái tóc dài buộc gọn đã đứng chờ sẵn. Bà có đôi mắt hiền, làn da trắng mịn đến bất ngờ - hệt như một phiên bản trưởng thành của View.

-"Đây là..." - June lúng túng cúi chào, chưa biết nên giới thiệu thế nào.

Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ ấy đã nắm tay nàng, mỉm cười dịu dàng:

-"Con chính là June phải không? Cô nghe View kể nhiều về con rồi. Ngồi xuống ăn cơm cùng cô nhé."

-"Dạ... vâng..." - June lí nhí đáp, mặt càng đỏ hơn, trong lòng vừa hoang mang vừa bất ngờ.

Nàng lặng lẽ ngồi xuống bàn. Trước mắt là những món ăn bày biện đẹp mắt, toàn các món Âu sang trọng nhưng lại mang hương vị gia đình, gợi cảm giác ấm áp lạ thường.

Người phụ nữ gắp thức ăn cho June, giọng đầy vui vẻ:

-"Ăn nhiều vào nhé. Con gầy quá đấy. Từ nay phải thường xuyên sang đây, cô nấu cho ăn."

June sững người. Nàng ngước lên nhìn View, ánh mắt chứa đầy dấu hỏi.

View hơi nhíu mày, rồi cúi xuống thì thầm đủ để June nghe:

-"Đừng ngạc nhiên. Mẹ tôi... vốn đã chấp nhận chị từ lâu rồi."

June mở to mắt:

-"Chấp nhận... từ lâu? Ý em là sao?"

View đặt thìa xuống, thở dài một hơi, giọng nói vẫn nhỏ và chậm rãi:

-"Ngày hôm đó... ở trường, khi chị lấy áo khoác che nắng cho tôi. Tôi đã kể lại cho mẹ nghe."

June ngẩn người, nhớ lại cảnh tượng hôm ấy. Nắng chói chang, nàng vội vàng dùng áo khoác che cho View khỏi ánh mặt trời. Một hành động nhỏ, xuất phát từ bản năng lo lắng, vậy mà...

-"Chỉ vậy thôi mà mẹ em đã..." - June chưa kịp nói hết câu thì View tiếp lời, khóe môi hơi cong lên.

-"Mẹ bảo rằng, người dám làm vậy cho một đứa nửa người nửa ma cà rồng như tôi... chắc chắn là người mẹ có thể tin tưởng giao phó. Mẹ nói chị chính là con dâu tương lai của bà."

-"Con... con dâu?!" - June suýt nghẹn, vội vàng che mặt. Má nàng đỏ như lửa, tim đập như trống trận.

View liếc nhìn biểu cảm đó, chính mình cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Nhưng trong đôi mắt cô lại ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi.

-"Vậy nên... chuyện mẹ nói vừa nãy... chị hiểu rồi chứ?"

June ôm mặt, đầu cúi gằm xuống bàn, không dám ngẩng lên. Nhưng trong lòng nàng, một niềm vui rạo rực dâng tràn. Cảm giác ngượng ngùng, lúng túng ấy lại khiến tim nàng ấm áp, như thể tất cả sự chờ đợi và tò mò bấy lâu đã được đền đáp.

Nàng khẽ mỉm cười sau lớp tay che mặt, lòng thầm nghĩ: Nếu đây là định mệnh, thì mình thật sự rất hạnh phúc.

Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ: một bên là June đỏ mặt liên tục, chẳng biết nên nói gì cho phải; một bên là View ngồi lặng thinh, nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt June thì tai lại hồng lên; còn ở giữa là mẹ View - người cứ vui vẻ gắp thức ăn, nói chuyện như thể cả hai đứa trẻ trước mặt đã là một cặp đôi chính thức.

Đến cuối cùng, khi June rời bàn ăn, trong lòng nàng vẫn chưa thể tin nổi. Một bí mật lớn đã được hé lộ, một gia đình bí ẩn đã mở rộng vòng tay... và nàng - June Wanwimol, dường như đã bất ngờ trở thành "con dâu tương lai" chỉ sau một sự cố.

Trên môi nàng khẽ nở nụ cười - nụ cười vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com