Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa (10)

Ngày hôm ấy, bầu trời Bangkok trong xanh lạ thường.

Trên đường trở về công ty sau buổi họp sáng, June thoáng liếc vào lịch. Con số nổi bật trên màn hình điện thoại khiến nàng khựng lại vài giây.

Sinh nhật của View.

Trái tim nàng bất giác nhói lên một chút. Mặc dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt với View suốt thời gian qua, nhưng June không hề quên ngày đặc biệt ấy. Bao năm qua, từ khi View còn là cô bé ngốc nghếch 5 tuổi, nàng luôn nhớ rõ từng ngày sinh nhật, từng ngọn nến, từng chiếc bánh kem mà cả hai từng thắp lên.

Chỉ có năm nay... mọi chuyện trở nên khác biệt.

Tối qua, khi ngồi một mình trong phòng, June đã trằn trọc rất lâu. Nàng nhớ lại gương mặt nhỏ bé của View trong ngày sinh nhật 5 tuổi, nhớ nụ cười sáng rỡ khi cô bé cắn miếng bánh kem, nhớ giọng nói rộn ràng cười đùa. Tất cả như một thói quen đã hằn sâu.

Vậy nên, sáng nay, sau nhiều đắn đo, June đã quyết định xin phép về sớm. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng muốn chính tay mình chuẩn bị một bữa tối để mừng sinh nhật View.

-"Dù có lạnh nhạt đến mấy... thì sinh nhật mỗi người chỉ trải qua một lần một năm... Không thể để con bé buồn được."

Chiều xuống. Khi xe vừa rẽ vào con ngõ quen thuộc, tim June đập dồn dập. Trong đầu nàng đã mường tượng cảnh tượng về nhà, giả vờ thản nhiên nhưng trong bếp đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, rồi sẽ nói một câu ngắn gọn như: "Hôm nay... ăn cùng nhau đi." Chỉ thế thôi, chắc chắn View sẽ mừng lắm.

Thế nhưng, khi mở cửa bước vào, căn nhà lại vắng lặng đến lạ.

June cất bước vào phòng khách, chưa kịp cởi áo khoác thì đã thấy một tờ giấy gấp gọn gàng đặt trên bàn ăn. Trên đó viết bằng nét chữ quen thuộc của View: Gửi dì June.

Tim June chùng xuống. Một dự cảm chẳng lành khiến nàng vội vàng ngồi xuống, run run mở bức thư ra.

Dì June,

Hôm nay là sinh nhật con. Con biết, lẽ ra con nên ở nhà, nhưng con sợ sự hiện diện của mình sẽ khiến dì khó xử.

Trước hết, con muốn cảm ơn dì. Cảm ơn dì vì đã chăm sóc con suốt thời gian qua, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Con biết rõ, cho dù dì chẳng bao giờ nói ra, nhưng dì vẫn luôn âm thầm để mắt đến con.

Con cũng muốn xin lỗi. Xin lỗi vì cái ngày ấy đã nói ra những lời không nên. Nếu con chỉ giữ kín tình cảm này trong lòng thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, dì sẽ không phải lạnh nhạt với con, và chúng ta vẫn có thể sống yên bình như trước kia.

Con không trách dì. Ngược lại, con chỉ trách bản thân quá dại dột, quá nông nổi, quá ích kỷ, muốn được dì đáp lại, để rồi làm rạn nứt mối quan hệ đã gắn bó suốt 15 năm.

Dì cũng đừng lo về việc con ngủ ở đâu. Hôm nay con đã xin quản lí để được ngủ ở quán cà phê. Như vậy, dì sẽ không phải khó chịu khi phải nhìn thấy con.

Mong dì luôn bình an.

- View.

Đọc đến dòng cuối cùng, đôi mắt June nhòa đi. Giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, thấm loang nét chữ.

-"Ngốc... Con bé ngốc này..."

June đưa tay che mặt, nấc nhẹ. Trái tim nàng đau đến mức nghẹt thở. Suốt thời gian qua, nàng đã cố tình tạo khoảng cách, đã cố tình dùng sự lạnh lùng để phủ nhận cảm xúc thật của bản thân. Nhưng khi nhìn thấy từng chữ chân thành của View, mọi bức tường dựng lên đều sụp đổ.

Không suy nghĩ thêm, June lao nhanh ra khỏi nhà.

Đêm xuống, đường phố rực rỡ ánh đèn. June chạy xe thẳng đến quán cà phê nơi View làm thêm. Nhưng khi nàng bước vào, ánh mắt lo lắng đảo khắp, lại chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Một nhân viên nhận ra nàng, liền nói nhỏ:

-"View tan ca sớm rồi ạ. Hình như đi ra ngoài ngồi đâu đó."

Trái tim June thắt lại. Nàng vội vàng cảm ơn rồi lại tất bật lao ra đường, phóng xe qua từng con phố. Đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi đêm, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc.

Cuối cùng, vào lúc gần mười một giờ, June khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ngồi thẫn thờ trên ghế đá công viên gần quảng trường.

Là View.

Cô ngồi một mình, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hướng về phía đối diện.

June lặng lẽ tiến lại gần, ánh mắt nàng vô thức dõi theo hướng nhìn của View. Và khi nhận ra nơi cô đang chăm chú, trái tim nàng chợt se lại.

Một tiệm váy cưới.

Những bộ váy trắng muốt lộng lẫy đang trưng bày trong ánh đèn vàng ấm áp. View ngồi bất động, đôi mắt như chất chứa hàng ngàn tâm sự, pha lẫn khát khao cùng niềm đau thầm kín.

Khoảnh khắc ấy, June mới thực sự thấu hiểu.

-"Con bé... Nó đã luôn yêu mình. Luôn mơ ước về một tương lai có mình trong đó. Và suốt bao năm, vẫn chưa từng thay đổi."

Không kìm được nữa, June lao nhanh đến, rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô từ phía sau.

-"Dì June..." - View giật mình, cơ thể run rẩy.

-"Ngốc... con ngốc lắm, View à." - Giọng June nghẹn ngào, tay ôm siết hơn. "Con nghĩ dì ghét con thật sao? Dì lạnh lùng với con... chỉ vì dì không chắc chắn với chính mình. Dì sợ cảm xúc này. Dì sợ tuổi tác, sợ ánh nhìn của người khác. Nhưng... dì không thể phủ nhận nữa."

View ngồi lặng, trái tim đập loạn. Nước mắt cô rơi, vừa vì bất ngờ, vừa vì hạnh phúc.

June xoay người View lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy. "Con đã ở bên dì suốt 15 năm. Dì đã quen với sự hiện diện của con đến mức chỉ cần nghĩ đến việc mất con thôi, dì đã thấy sợ. Dì không quan tâm đến tuổi tác nữa, không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Dì chỉ biết... dì cũng thích con."

Lời nói ấy như phá tan mọi lớp băng dày đặc bao phủ trái tim cả hai bấy lâu nay.

View bật khóc, ngả đầu vào vai June, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy nàng. "Con... con cứ nghĩ mình đã làm dì khó chịu. Con cứ nghĩ mình sai rồi..."

-"Không, View. Chính dì mới sai. Sai vì đã để con đau lòng lâu đến vậy." - June thì thầm, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của View, lau đi những giọt lệ.

Giữa đêm khuya, hai người ngồi trên ghế đá, cạnh con đường sáng đèn. Thế giới xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại một khoảnh khắc của sự thật được phơi bày.

Một tình cảm bị giấu kín, một trái tim từng lạnh nhạt giờ đây bùng cháy.

June không còn né tránh nữa. Nàng đã lựa chọn. Và lựa chọn ấy, chính là người con gái đang ở trong vòng tay mình.

Khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ, ngày sinh nhật của View đã chính thức trôi qua. Nhưng với cô, có lẽ đây là sinh nhật đẹp nhất trong đời - một ngày bắt đầu bằng nước mắt, nhưng kết thúc bằng vòng tay của người mình yêu thương nhất.

Và trong lòng June, lần đầu tiên sau bao tháng, nàng mỉm cười thực sự. Nụ cười nhẹ nhõm, giải thoát, và tràn đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com