Lời hứa (9)
Thành phố Bangkok về đêm sáng rực ánh đèn.
June lái xe về nhà như mọi ngày, đôi mắt lặng lẽ, gương mặt giữ nguyên vẻ lạnh nhạt vốn đã trở thành thói quen suốt mấy tuần nay. Nhưng khi mở cửa bước vào nhà, nàng chợt khựng lại.
Căn phòng khách vắng tanh. Không có tiếng bước chân lăng xăng quen thuộc, cũng không có mùi thơm từ bếp lan ra.
June thoáng chau mày.
-"Lạ thật. Sao giờ này View còn chưa về?"
Nàng đặt túi xuống, cởi áo khoác, rồi ngồi xuống ghế sofa. Bình thường, dù có bị ngó lơ, thì ít ra View cũng luôn có mặt ở nhà trước nàng. Hôm nay lại không thấy đâu.
Trên bàn, chiếc đồng hồ nhỏ tích tắc chạy. June ngồi dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại lướt qua vài tin nhắn công việc, nhưng mắt thì cứ liếc về phía chiếc đồng hồ treo tường.
Bảy giờ rưỡi.
Tám giờ.
Tám rưỡi.
Rồi chín giờ.
June vẫn ngồi đó, vẻ ngoài thờ ơ, nhưng lòng lại thấp thỏm khó hiểu. Cứ mỗi lần kim đồng hồ nhích một bước, tim nàng lại nhói lên một nhịp.
Đến gần chín giờ rưỡi, cánh cửa mới bật mở.
View bước vào, mái tóc có chút rối, dáng vẻ mệt nhưng gương mặt vẫn phảng phất nụ cười. Vừa thấy June đang ngồi trên sofa, cô giật mình, rồi như sực nhớ ra điều gì.
-"Ôi... con quên mất. Hôm nay con có bài tập nhóm ở trường, nên phải ở lại muộn. Con xin lỗi, con quên chưa nói với dì." - Giọng cô nhỏ nhẹ, dịu dàng như thể đang cố xoa dịu bầu không khí.
June không đáp. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, như thể sự xuất hiện của View chẳng có nghĩa gì.
Nhưng View vẫn tiếp tục, giọng càng chậm rãi:
-"À... tối nay con còn phải đi làm ca đêm nữa. Nên dì đừng chờ cửa, ngủ sớm đi nhé."
Không khí rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ trong phòng khách gõ nhịp đều đặn.
View thở nhẹ, không hề chờ đợi câu trả lời. Cô biết rõ June sẽ chẳng nói gì. Thế nhưng, dường như chỉ cần được cất lời giải thích, trong lòng cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Nói xong, cô cởi túi, lẳng lặng đi vào bếp.
Một lần nữa, căn bếp lại sáng đèn.
View thay bộ quần áo thoải mái hơn, buộc gọn tóc, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Dù biết chắc June sẽ không động đũa, cô vẫn tỉ mỉ nấu từng món ngon như mọi khi.
Mùi thơm dần lan khắp gian nhà. Súp nóng hổi bốc khói, cá hồi áp chảo vàng rộm, thêm chút salad cho thanh mát. Trên bàn ăn, mọi thứ dần được bày biện gọn gàng.
Trong phòng khách, June vẫn ngồi yên, mắt dán vào điện thoại. Nhưng thực ra, từng âm thanh lạch cạch từ bếp đều len lỏi vào tai nàng. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức bản thân nàng không thể không chú ý.
-"Vẫn nấu cho mình... Mặc dù biết mình sẽ không ăn. Con bé nghĩ cái gì thế chứ..."
June siết chặt điện thoại, lòng rối bời nhưng gương mặt vẫn vô cảm.
Khoảng mười giờ kém, View bước ra, mặc đồng phục quán cà phê. Cô đặt cẩn thận thức ăn lên bàn, quay sang nhìn June.
-"Con đi làm đây. Dì ngủ ngon nhé." - Cô nói khẽ.
June vẫn im lặng, không ngẩng lên.
View mỉm cười gượng, rồi quay đi. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại khoảng trống lặng lẽ trong căn nhà.
Trong giây phút ấy, June mới chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt nàng dõi theo cánh cửa đã đóng kín, hơi thở khẽ run.
Một lúc lâu sau, June đứng dậy.
Bước chân đưa nàng tiến về phía bàn ăn. Trên đó, bữa tối vẫn còn nóng hổi, nghi ngút khói. Từng món ăn được bày biện chỉnh chu, rõ ràng người nấu đã bỏ rất nhiều tâm huyết.
June lặng lẽ ngồi xuống. Nàng cầm đũa, gắp một miếng cá hồi, bỏ vào miệng.
Mùi vị quen thuộc lan ra, vừa béo ngậy vừa thanh nhẹ. Vị ngon ấy nàng đã biết rõ từ rất lâu, nhưng đã bao ngày rồi không nếm lại.
Miếng thứ hai.
Rồi miếng thứ ba.
Chẳng mấy chốc, bát súp cũng cạn, đĩa cá hết sạch, đến cả salad cũng không còn sót lại.
June ngồi lặng, nhìn bàn ăn trống trơn. Trong lòng bỗng trào lên cảm giác khó diễn tả - vừa ấm áp, vừa nghẹn ngào.
-"Con bé này... biết rõ mình không ăn, vậy mà vẫn nấu. Ngày nào cũng vậy. Nó chưa từng bỏ cuộc."
Nàng đặt đũa xuống, khẽ nhắm mắt. Một giọt nước mắt, rất nhỏ thôi, chợt lăn ra nơi khóe mắt, rơi xuống bàn tay.
June vội lau đi, hít một hơi thật sâu. Trên gương mặt nàng, vẻ lạnh lùng thường ngày thoáng chốc vỡ vụn, để lộ sự yếu mềm mà chính nàng cũng không dám đối diện.
Cùng lúc đó, ở một quán cà phê náo nhiệt ngoài phố, View đang tất bật làm việc. Cô chào khách, pha chế, bưng bê, lau dọn, nụ cười luôn thường trực. Nhưng trong lòng, vẫn còn đó một nỗi trống trải.
Cô không hề biết, ở căn nhà kia, người dì mà cô tưởng đã ghét bỏ mình vừa ăn hết tất cả những món cô nấu, đến giọt súp cuối cùng cũng không chừa lại.
Cô không hề biết, sự kiên nhẫn, sự âm thầm của mình đang dần làm tan chảy lớp băng dày quanh trái tim June.
Và cô càng không hề biết, ngay lúc này, trong đêm vắng, một người phụ nữ vẫn đang ngồi bên bàn ăn, đôi mắt thẫn thờ, không thể nào thôi nghĩ về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com