Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhặt "chồng" ngoài đường (4)

Căn hộ nhỏ chìm trong yên tĩnh. Ngoài kia, đèn đường Bangkok vẫn nhấp nháy hắt sáng vào lớp rèm mỏng. June vẫn đang ngủ say như chết trên giường, còn View - giờ đây đã trở lại dáng người cao ráo, mái tóc dài thướt tha, lại ngồi xổm dưới đất, loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn.

-"Không lẽ mình phải đứng đây cả đêm, trần như nhộng hả?" - cô lầm bầm, mắt đảo quanh căn phòng.

Chỉ vài giây sau, tầm mắt rơi vào chiếc tủ quần áo kê sát tường. View hít một hơi, rón rén mở ra. Bên trong, áo quần của June được xếp gọn gàng. Không nghĩ ngợi nhiều, cô thò tay lôi bừa ra một cái áo phông cùng chiếc quần short.

Khi mặc thử, View đứng sững trước gương.

-"Cái gì thế này?!"

Áo phông vốn rộng rãi với June, mà trên người View lại ôm sát, căng đến mức như sắp nứt đường chỉ. Quần short thì cài nút mãi không nổi, cuối cùng đành dừng ở nửa hông, lộ ra phần eo thon.

View hừ một tiếng:

-"Nhỏ thật đấy. Bé con này... người thì gầy nhẳng mà đồ cũng bé tí, làm mình phải mặc như cosplay vậy."

Dù chê bai, cô vẫn ráng kéo áo xuống, hít một hơi rồi thản nhiên bước đi, coi như tạm ổn.

Khi đi vòng quanh, View mới phát hiện căn hộ này phủ bụi khắp nơi. Bàn gỗ một lớp mỏng xám xịt, góc phòng có mạng nhện, thậm chí trên kệ sách cũng bám bụi dày.

-"Cái nhà gì mà như bỏ hoang vậy trời..." - View cau mày.

Nhưng rồi, thay vì bỏ qua, cô bất giác siết chặt nắm tay. Một phần vì sĩ gái - sao có thể để người con gái vừa cứu mình sống trong một căn nhà luộm thuộm thế này - một phần vì... cô muốn làm gì đó cho June.

Thế là cô xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp.

Trong im lặng, tiếng chổi quét, tiếng khăn lau bàn, tiếng gõ bụi vang lên khe khẽ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng View càng dọn càng thấy nhẹ nhõm. Những góc phòng vốn tối tăm dần sáng rõ, bụi bẩn biến mất, thay vào đó là mùi thơm của nước lau sàn.

Khi đồng hồ điểm 1 giờ rưỡi sáng, căn hộ nhỏ đã sạch sẽ tinh tươm. View ngồi bệt xuống ghế, thở hồng hộc, cười nhạt:

-"Đúng là việc của mấy bà nội trợ... Nhưng mà cũng đáng công."

Bụng cô chợt réo lên "ọc ọc".

-"Trời đất, đói quá."

View đứng dậy, mở tủ lạnh. Ngay khi cánh cửa bật ra, gương mặt cô sáng rỡ:

-"Ồ! Đầy đồ ăn luôn nè! Thịt, cá, rau củ..."

Không hề mảy may nghi ngờ, cô lấy ra một đống nguyên liệu, bắt tay vào nấu ăn. Dao thớt lách cách, nồi niêu lục cục, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp nhà. Chỉ ít phút sau, trên bàn đã có bát mì nóng hổi, thêm ít trứng chiên và súp.

View ngồi xuống, cầm đũa, đôi mắt sáng rực:

-"Không uổng mình dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ như vậy! Đêm nay nhất định phải no nê một bữa!"

Cô ăn như chưa từng được ăn, vừa nhai vừa xuýt xoa. Chẳng mấy chốc, bàn đồ ăn gần như sạch bách.

Ngả người ra ghế, cô xoa bụng, thở phào:

-"Đã quá... Lâu rồi mới cảm thấy no thế này."

Nhưng sự thoải mái ấy không kéo dài. Đến khoảng 2 giờ rưỡi, bụng cô bắt đầu lăn tăn. Một cơn nhói nhẹ chạy ngang qua, View nhăn mặt:

-"Ơ... chắc ăn hơi nhiều."

Cô không bận tâm, tiếp tục ngồi nghịch móng tay. Nhưng chỉ mười phút sau, cơn đau trở nên dữ dội. Bụng quặn thắt, khí nóng xộc lên.

-"Không ổn rồi... Đau... đau thật sự." - View ôm bụng, mồ hôi rịn ra.

Khi đồng hồ chỉ 3 giờ kém, cơ thể cô như chống lại chính mình. Cơn đau thúc ép không kiềm chế nổi. Và trong lúc cuống quýt ấy, một ký ức lóe lên trong đầu:

-"Khoan đã... June đi Nhật cả tháng... Đống đồ ăn trong tủ lạnh... chẳng lẽ... Hư hết rồi?!"

-"Trời ơi, sao mình ngu thế này!!!"

Cô muốn gọi June, nhưng với thân phận "người", cô chẳng thể sủa. Càng lúc, cơn đau càng dữ dội, đến mức chân tay bủn rủn.

Đúng 3 giờ sáng.

Một làn sáng lóe lên, cơ thể cao ráo kia co rút lại, chỉ trong chớp mắt, View đã biến trở lại thành chú cún con nhỏ xíu.

Ngay lập tức, tiếng sủa vang dội:

-"Gâu! Gâu! Gâu gâu gâu!!!"

Tiếng sủa dồn dập khiến June bật dậy. Nàng dụi mắt, mơ màng:

-"Gì thế... View... mày sao vậy?"

Chưa kịp bước xuống giường, thì...

Một bãi chất lỏng không còn kìm giữ, loang ngay trên sàn nhà mới lau sạch. Chú chó con run rẩy, mắt rơm rớm.

June thoáng chết lặng, rồi lập tức nhào xuống.

-"Trời ơi, mày bị gì thế này... Tội nghiệp quá..."

Nàng nhanh tay lấy khăn giấy lau dọn, rồi bế View lên. Thân thể nhỏ bé run bần bật, bụng sôi ùng ục.

-"Không ổn rồi. Tao phải đưa mày đi bác sĩ." - giọng June run run, nhưng kiên quyết.

Trong đêm khuya, nàng vội vã khoác áo, ôm View vào lòng, lao ra ngoài. Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng sủa yếu ớt của View vang vọng trong hành lang vắng.

Cả hai lao vào màn đêm Bangkok, tìm đến phòng khám thú y trực 24 giờ.

June vừa chạy vừa dỗ:

-"Ráng chút nữa thôi, View. Đừng bỏ tao nha. Tao sẽ không để mày sao đâu..."

Trong vòng tay June, đôi mắt chó con long lanh như hiểu được. Bất chấp cơn đau bụng, nó vẫn cố quẫy đuôi nhẹ, như trấn an lại chủ nhân của mình.

Đêm nay, một người và một chó - đã cùng trải qua thử thách đầu tiên của định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com