24
View bước vào quán bar, ánh đèn neon chớp tắt liên hồi, những giai điệu sôi động nhấn chìm cả không gian.
Mùi rượu, mùi nước hoa và hơi thở của những con người xa lạ trộn lẫn vào nhau, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt khi cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang gục trên quầy bar.
Là June
Nàng ngồi dựa vào quầy, đôi mắt lấp lánh men rượu, ngón tay khẽ lướt trên thành ly như đang chìm đắm trong một thế giới khác. Trước mặt nàng là hàng loạt ly rỗng, chứng tỏ nàng đã uống không ít.
View bước nhanh lại, cúi người xuống nhìn nàng thật kỹ.
- Về thôi, giám đốc
June ngước mắt nhìn cô, ánh mắt mơ màng, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ngây ngô
- À... là View puppy đấy hả?
View sững lại.
June chợt đưa tay lên, chạm nhẹ vào hai bên má View, như thể đang cố xác nhận đây có thật là cô hay không.
Ánh sáng trong quán bar cứ chập chờn, lúc tối lúc sáng, phản chiếu lên gương mặt hai người. Mắt đối mắt. Hơi thở hòa vào nhau.
View vô thức nuốt khan, ánh mắt chợt trượt xuống đôi môi mọng đỏ của June.
Một khoảnh khắc thoáng qua... View đã nghĩ rằng nàng sẽ hôn mình.
Nhưng không.
June cười khúc khích, rồi bất ngờ dùng cả hai tay bẹo má cô.
- Aaa... má em mịn quá trời ơi!
Nàng reo lên thích thú.
- Ây! Đau! Chị nhẹ tay thôi!
View nhăn mặt, giọng pha chút bất lực.
June bật cười, đôi mắt híp lại, vẻ mặt trẻ con đến lạ.
- Không ngờ má em lại mịn vậy đó, View~
Cô thở dài, thật sự bất lực với con người này.
Sau một hồi vật lộn để đeo lại túi xách của nàng lên vai mình, View vòng tay nàng qua cổ, vừa đỡ vừa dìu ra ngoài.
Gió đêm phả vào mặt, nhưng nàng vẫn ngất ngưởng, đứng giữa đường ngắm cây ngắm lá, lảm nhảm về việc hình dạng của lá cây giống trái tim và ánh trăng hôm nay đẹp như thế nào.
View đưa tay vuốt tóc. Cuối cùng, cô bắt một chiếc taxi, quyết định đưa June về nhà mình ngủ tạm qua đêm, mai rồi tính tiếp.
___
View khẽ thở dài, nhẹ nhàng đặt June xuống giường của mình. Nàng vẫn còn say, hơi thở đều đều, gương mặt an tĩnh dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Cô lưỡng lự đứng cạnh giường, nhìn bộ váy ôm sát cơ thể nàng mà không khỏi đỏ mặt.
Cô tới để trả thù, không phải để làm chuyện đồi bại với con gái nhà người ta! Cô là kẻ ác, chứ không phải tên biến thái!
View cố giữ bình tĩnh, rồi nhanh chóng tìm một chiếc áo phông rộng trong tủ đồ, nhắm mắt quay đi mà thay giúp nàng để nàng ngủ thoải mái hơn.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô hô hấp ổn định lại, đắp chăn cho nàng cẩn thận, rồi mới lặng lẽ ra sofa nằm ngủ.
___
Tờ mờ sáng, June khẽ nhíu mày, đầu có chút đau nhức vì tác dụng của rượu.
Nàng mở mắt ra, nhìn quanh căn phòng xa lạ, chợt sững lại.
"Đây... không phải nhà mình?!"
Hơi thở nàng khựng lại trong giây lát, rồi bất giác kéo chăn lên, nhìn xuống cơ thể mình.
...
May quá. Vẫn còn nguyên quần áo.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên chiếc áo phông lạ hoắc đang mặc trên người.
"Cái này không phải của mình..."
Ngay lúc đó, mùi đồ ăn thơm phức phảng phất trong không khí, hòa cùng tiếng xào nấu từ bên ngoài vọng vào.
June rón rén bước xuống giường, men theo cửa phòng nhìn ra ngoài.
Một bóng dáng cao ráo đang đứng trong bếp, khoác trên người một chiếc tạp dề đơn giản, khéo léo đảo đồ ăn trong chảo rồi gắp ra đĩa.
Là... View?!
Dưới ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ, đường nét của cô trở nên mềm mại hơn, mái tóc buộc gọn sau gáy, dáng vẻ nghiêm túc khi nấu ăn trông cực kỳ đáng yêu.
View quay người lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt June đang nhìn mình.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
- Giám đốc dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng đi
June bối rối.
- Tối qua... tôi đã ở đây sao?
View gật đầu, ánh mắt sau lớp kính trông vô cùng hiền lành và ngơ ngác.
- Dạ... tại tối qua giám đốc uống say quá, gọi nhầm vào máy tôi... nên tôi tới đưa chị về. Nhưng mà...
Cô gãi đầu, lúng túng như thể đang tự trách bản thân vì không biết phải làm gì.
- Tôi không biết nhà chị ở đâu... nên đành đưa chị về đây tạm
June chớp mắt, vừa định nói gì thì View đã nhanh chóng giải thích tiếp, giọng điệu có chút hốt hoảng:
- Còn... chiếc áo thì... chị đừng hiểu lầm tôi nhé! Tôi chỉ sợ chị mặc váy ngủ không thoải mái, nên mới thay ra hộ thôi! Tôi... tôi không có làm gì đâu!
View nói xong liền cúi đầu, hai tay xoắn lại, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
June bật cười, đôi mắt cong cong đầy thích thú.
- Em đáng yêu thật đấy, View
Cô tròn mắt, nhưng chưa kịp phản bác thì June đã bước tới bàn ăn, nhìn đĩa mì xào bốc khói nghi ngút.
- Chị mau ăn đi! Tôi có nấu phần của chị nữa!
June mím môi, ngồi xuống đối diện với View, hai người im lặng ăn sáng trong bầu không khí mơ hồ giống như một buổi hẹn hò đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com