29
View bước vào trại trẻ mồ côi năm xưa, cảm giác quen thuộc vây quanh cô như một chiếc áo cũ, tuy không còn vừa vặn nhưng vẫn vương vấn những dấu ấn sâu đậm của thời gian. Cảnh vật xung quanh im ắng, chỉ có tiếng trẻ con vui đùa vang vọng từ xa, tạo nên một sự đối lập với những gì trong lòng View đang quặn thắt.
Cô bước qua các sân chơi, đôi mắt dừng lại ở những đứa trẻ đang nô đùa, mỗi ánh nhìn của chúng như một gương soi, phản chiếu lại bóng dáng của chính cô trong quá khứ, một đứa trẻ không có ba mẹ, không có ai bên cạnh, chỉ có những đứa bạn đồng cảnh ngộ mà thôi.
Một đứa trẻ, chạy đùa vô ý, va phải chân View rồi ngã lăn ra đất. Tiếng cười vang lên từ đám trẻ phía sau, hùa theo chế giễu. Nhưng View không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu. Cô chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc đứa trẻ đó lên, phủi bụi trên quần áo của nó.
Chưa kịp để chúng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, View bỗng hét lớn, giọng vang dội:
- Mấy đứa không được chọc bạn rõ chưa?
Tiếng hét mạnh mẽ của cô khiến những đứa trẻ đó sững lại, ánh mắt chúng thay đổi, từ nghịch ngợm trở nên sợ hãi. Mỗi đứa đứng im, run người, không dám cử động.
Đám trẻ nhìn nhau, rồi tất cả đều gật đầu vội vã, im lặng và không dám phát ra một tiếng động. View nhìn chúng một cách nghiêm khắc, rồi xoa đầu đứa trẻ trong tay, giọng cô nhẹ nhàng trở lại:
- Ra chơi với các bạn cháu đi, không sao đâu
Đứa trẻ nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích, rồi lật đật chạy lại với đám bạn. View đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, lòng cô chợt thắt lại. Cô không biết vì sao, nhưng sự kiên quyết trong hành động của mình khiến cô nhớ lại quá khứ, những lúc mà cô cũng từng ước có một ai đó bảo vệ mình như vậy.
Bước chân cô dừng lại dưới một gốc cây to, nơi mà hồi còn nhỏ, View và Milk thường ngồi trò chuyện về những ước mơ, những câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn.
Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều rọi xuống, hắt lên những vết lấm tấm trên mặt đất. View ngồi xuống, đôi tay chạm vào vỏ cây sần sùi, lòng cô đột nhiên thắt lại. Những ký ức ùa về, từng câu chuyện, từng lời hứa với Luna, tất cả như đang sống lại trong khoảnh khắc này.
- Luna...
Cô thầm gọi tên, như thể để níu giữ lại những gì đã qua.
Lòng View bất chợt nặng trĩu, và cô nhớ ra điều gì đó quan trọng. Nhanh chóng đứng dậy, cô chạy đến phòng của một người quen cũ. Cô đã từng tìm kiếm rất nhiều lần, nhưng lần này, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Cô yêu cầu được xem danh sách các tập đoàn đã từng đầu tư vào trại trẻ này. Người phụ nữ đứng trước mặt cô có vẻ hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng đã đưa cho View một tờ giấy dài với danh sách các tập đoàn.
Khi View nhìn vào, cô không thể tin vào mắt mình khi thấy tên tập đoàn JW xuất hiện trên danh sách đầu tư. Lòng cô thắt lại, cảm giác lo lắng ập đến. Cầu mong Luna không phải là con gái của tập đoàn đó. Tâm trí View lúc này rối bời, không biết nên cảm thấy thế nào. Cô lén chụp lại bức ảnh của danh sách đó, lòng thầm quyết tâm sẽ tìm ra sự thật.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu View:
- Những năm gần đây có ai đến thiện nguyện không?
Cô hỏi người phụ nữ, mong muốn tìm thêm thông tin, nhưng người đó có vẻ lo sợ, ánh mắt dè chừng. Cô ấy lắc đầu, từ chối cung cấp thêm thông tin. Dù không hiểu tại sao, nhưng View cảm nhận rõ rằng người phụ nữ này có điều gì đó muốn giấu.
Không còn cách nào khác, View đành phải rời đi, nhưng trước khi bước khỏi trại trẻ, cô gửi bức ảnh vừa chụp cho Milk nhờ điều tra. Hy vọng rằng lần này, mọi thứ sẽ sáng tỏ.
Trái tim View vẫn không thể bình yên, khi tất cả những manh mối đang dẫn dắt cô về một nơi rất sâu trong quá khứ - nơi mà mọi thứ, cả những đau khổ và ký ức, đều đang trở lại với những câu hỏi chưa có lời giải.
Trong khi bước chân rời xa trại trẻ, View cảm thấy như mình đang tiến gần hơn tới sự thật. Nhưng cũng đồng thời, cô biết rằng mỗi bước đi này sẽ kéo theo nhiều thứ không thể lường trước. Những câu hỏi mà cô tìm kiếm suốt bao năm qua đang dần có lời đáp, nhưng liệu khi sự thật bày ra trước mắt, cô có thể đối diện với nó hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com