35
Love ngủ gục từ lúc nào không rõ, hai bàn tay vẫn nắm lấy tay June như sợ chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất điều gì đó. Milk cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác của mình đắp lên vai Love. Gương mặt em còn lem nước mắt, hàng mi run run vì mệt mỏi. Milk khẽ vuốt nhịp sống mũi, nén lại cảm xúc rồi quay bước ra ngoài.
View ngồi trước phòng bệnh. Mái tóc rũ xuống, bóng áo phao gió đổ dài trên nền gạch. Nhưng khác với vẻ hốt hoảng lúc ba giờ sáng, giờ đây View đã khóa lại mọi biểu cảm. Gương mặt cô tỉnh bơ như mặt nước đông cứng.
Milk tiến lại. Chị ngồi xuống cạnh View, tựa lưng vào tường, im lặng một lúc lâu.
- Sao, thấy thế nào. Vui chứ?
Milk khẽ nói, mắt không nhìn View mà nhìn về phía ánh đèn cuối hành lang.
View không đáp. Chỉ một giây rất ngắn, mi mắt cô khẽ giật, rồi lại trở về vẻ vô cảm thường thấy.
Milk quay sang nhìn View
- Lúc nãy cậu lao đến nhà June như phát điên. Cậu bế chị ấy mà tay run đến mức suýt đánh rơi. Bác sĩ bước ra, cậu còn chưa kịp thở đã đứng bật dậy hỏi dồn
View liếc sang, ánh mắt sắc và lạnh.
- Cô ấy là giám đốc của tôi. Trách nhiệm của tôi là đảm bảo người đứng đầu không gặp vấn đề gì. Vậy thôi.
Milk khẽ cười, nụ cười chẳng vui vẻ gì.
- Ừ, trách nhiệm. Trách nhiệm mà làm cậu mất hồn suốt hai tiếng đồng hồ ngoài phòng cấp cứu.
View nén hơi, bình thản đáp:
- Cậu đang làm quá mọi chuyện lên rồi đấy.
View đang tự củng cố lớp vỏ bảo vệ mình bằng chính sự băng giá.
Milk chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào View.
- Tôi hỏi thật, View. Cậu muốn phủ nhận đến bao giờ? Tình cảm mà dành cho cô ta, June Wanwimol.
View lập tức quay sang, ánh mắt sắc như dao cắt.
- Cậu hiểu nhầm rồi
Giọng cô bình tĩnh đến mức đáng sợ.
- Tôi tiếp cận June vì kế hoạch trả thù. Không phải vì thứ tình cảm vô nghĩa nào hết. Tất nhiên muốn qua mắt được bọn họ tôi phải giả vở là mình lo lắng, nếu cậu là tôi thì cậu cũng sẽ như thế thôi.
Milk ngừng lại vài giây, rồi nhún vai nhẹ như chấp nhận lời nói dối ấy. Nhưng giọng chị dịu xuống, nghiêm đến mức khiến không khí nặng lại:
- Vậy chứng minh đi. Chứng minh là cậu không yêu người ta. Chứng minh là cậu vẫn là View của ngày xưa, kẻ sẵn sàng kéo cả thế giới này xuống để trả lại món nợ máu.
Gương mặt View không đổi sắc nhưng nhìn trong đôi mắt ấy lóe lên tia do dự.
Milk hiểu View hơn ai hết, vì cả hai cũng đã sống với nhau từ nhỏ đủ lâu nên chị có thể cảm nhận được chuyển biến tâm lý của View.
- Hay là cậu không đủ can đảm để thừa nhận rằng kế hoạch trả thù đang dần bị chính cậu phá hủy?
Milk nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng sắc như lưỡi dao mảnh.
- Vì một cô gái mà đáng lẽ cậu chỉ nên lợi dụng?
View bực mình vì những lời lải nhải quanh mình, phút chốc kéo xốc cổ áo Milk lên, ánh mắt gằn tia giận dữ
- Tôi đã nói rồi, không ai cản trở kế hoạch ban đầu của tôi. Tôi biết mình nên và sẽ phải làm gì, nếu không giúp được thì né sang một bên.
Ánh mắt View dần lia vào trong phòng bệnh, nhìn chằm vào người con gái đang nắm lấy bàn tay June mà ngủ thiếp đi
- Không chừng có ngày tôi sẽ đưa cả cô mèo nhỏ của cậu vào cùng đấy
Milk nghe xong ánh mắt như rực lên tia lửa, chị đẩy View ra rồi vung nắm đấm thật mạnh vào má bên trái của View khiến cô mất thăng bằng suýt ngã.
- Tôi không cho phép cậu đụng vào cô ấy, đừng lôi kéo thêm những người vô tội vào việc cá nhân của riêng cậu. View à, nên nhớ nếu không có tôi giúp đỡ cậu sẽ không có được ngày hôm nay đâu, làm ơn tỉnh táo lại giùm đi mà.
View bị đấm rồi đứng như pho tượng. Kể từ khi chơi với nhau tới giờ, Milk chưa một lần can thiệp vào chuyện của cô hay phản đối ý kiến mà cô đưa ra, ấy vậy mà chỉ vì một người con gái đã có thể khiến chị kích động mà đánh cô.
Cũng may ở dãy hành lang đó không có ai đi lại nhiều nên View và Milk mới dám nói chuyện này.
Milk lặng lẽ quay đi, để lại View ngồi một mình thẫn thờ giữa ánh đèn bệnh viện chói lóa, gương mặt vẫn lạnh, nhưng đôi tay đã siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com