4
June đưa View đi qua một dãy hành lang dài, ánh đèn trắng chiếu xuống phản chiếu lại đôi giày cao gót đắt tiền của nàng.
- Từ hôm nay, cô sẽ làm việc ở đây
Nàng đẩy nhẹ cánh cửa kính trong suốt, để lộ một không gian nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi. Góc làm việc của View được bố trí ngay bên cạnh phòng giám đốc - vừa thuận tiện cho công việc, vừa kín đáo khuất tầm mắt nhân viên khác.
Một vị trí không thể hoàn hảo hơn. View thoáng cúi đầu, che đi tia sáng xẹt qua trong đáy mắt.
Vị trí này rất tốt, nó giúp cô dễ dàng quan sát mọi thứ, tiếp cận những tài liệu quan trọng mà Kevin Wanwimol nắm giữ. Nhưng đồng thời, nó cũng là vị trí duy nhất có camera riêng, giúp June có thể giám sát từng cử động của cô.
"Kiểm soát tôi à?"
"Cô nghĩ cô có thể kiểm soát được tôi sao, giám đốc Wanwimol?"
View khẽ cười nhạt, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Cô cúi đầu cảm ơn, sau đó kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu công việc đầu tiên của mình.
Trên bàn, một tập hồ sơ dày cộp đã được chuẩn bị sẵn. Toàn bộ là tài liệu quan trọng mà Kevin giao cho cô xử lý. View không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở chúng ra, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ.
Ngón tay thon dài di chuyển trên bàn phím, nhanh nhẹn nhưng không mất đi vẻ thanh lịch.
Góc bên kia, June đã về phòng làm việc của mình. Nàng vốn định tập trung vào công việc, nhưng khi vươn vai, ánh mắt vô tình dừng lại ở con người đang chăm chú phía đối diện.
Lưng thẳng, vai gầy nhưng vững chãi, bàn tay khéo léo di chuyển trên bàn phím, ánh đèn từ màn hình phản chiếu vào gương mặt nghiêm túc của cô. Một vẻ đẹp trầm tĩnh nhưng lại cuốn hút đến lạ thường.
June khẽ chống cằm, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại.
"Đẹp thật."
Ngay sau đó, nàng bừng tỉnh.
"Mình vừa nghĩ gì vậy trời?"
Nàng lắc nhẹ đầu, cố gắng dời mắt khỏi View, nhưng vô thức, ánh mắt lại hướng về phía đó lần nữa.
Cảm giác này... có chút kỳ lạ.
Ở bên ngoài, View đương nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình. Dù không cần quay đầu lại, cô vẫn biết ánh mắt đó thuộc về ai.
View khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
"Giám đốc Wanwimol, cô quan tâm tôi như vậy từ bao giờ thế?"
Nhưng ngoài mặt, cô vẫn duy trì vẻ chuyên tâm, để mặc ánh mắt kia lặng lẽ quan sát mình mà không hề hay biết - hoặc ít nhất, June nghĩ là vậy.
___
Buổi trưa, khi kim đồng hồ vừa điểm qua con số 12, không gian văn phòng dần trở nên náo nhiệt hơn bởi những cuộc trò chuyện rôm rả. Các nhân viên lần lượt gấp lại tập hồ sơ, vươn vai một cái rồi nhanh chóng tụ tập lại, bàn luận xem hôm nay nên ăn gì.
Có người chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ nghiêng đầu hỏi:
- Có nên rủ trợ lý mới đi cùng không?
Không khí lắng lại trong một giây, rồi ngay lập tức bị cắt ngang bởi một tràng cười khẩy.
- Ý cô là cái cô View đó á? Thôi xin, người gì đâu mà nhìn ngốc nghếch khờ khạo thế cơ chứ. Không hiểu mắt chủ tịch để đâu mà cho cô ta làm trợ lý giám đốc, trong khi tôi làm việc quần quật 6 năm trời không được th-...ưm...
Người đó nói với chất giọng oang oang như cho cả thiên hạ nghe khiến đồng nghiệp còn phải vội vàng bịt mồm cô ta vào
- Đúng đó, lại còn nghèo nữa. Nếu lúc nãy không phải giám đốc Wanwimol đích thân tới, thì tôi đã dạy cho cô ta một bài học rồi.
Bọn họ vừa nói vừa bật cười, rồi thản nhiên kéo nhau ra khỏi văn phòng, không buồn đoái hoài đến người bị họ khinh thường.
Họ đâu biết rằng, ở một góc khuất gần đó, View đang đứng lặng lẽ với một cốc nước trên tay.
Cô nghe được tất cả.
Nhưng thay vì tỏ ra tức giận hay phản bác, cô chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, đôi mắt giấu sau lớp kính phản chiếu lại sự lạnh lẽo sâu thẳm. Những lời nói như thế, suốt 18 năm qua, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần. Chúng không còn có thể chạm đến cô nữa.
Chịu đựng, nhẫn nhịn, chờ đợi - đó là những gì cô đã làm để tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com