7
Bữa ăn kết thúc, Milk đặt chiếc khăn ăn xuống bàn rồi giơ tay gọi phục vụ. Trước khi View kịp phản ứng, cô đã đưa thẻ cho nhân viên:
- Để tôi trả
View hơi nhướng mày, thoáng trầm trồ:
- Dạo này lớn lắm rồi nha, biết trả tiền mời bạn ăn luôn
Milk cười nhạt, chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm lên tay:
- Thỉnh thoảng cũng phải tỏ ra hào phóng một chút chứ. Dù sao thì cũng đáng
View bật cười nhẹ, nhưng không từ chối. Khi hai người rời khỏi nhà hàng, vừa bước ra ngoài, Milk chợt khựng lại. Ánh mắt cô dừng ở một cô gái ăn mặc sành điệu, diện một chiếc váy hàng hiệu ôm sát, khoác ngoài chiếc áo lông mỏng đầy sang chảnh. Bên cạnh cô ta là một chiếc vali lớn.
Milk hất nhẹ cằm về phía View:
- Cậu về công ty trước đi, không đến giờ làm thì lại bị SẾP "mắng" bây giờ
View liếc nhìn người phụ nữ kia một chút, rồi nhún vai:
- Giọng điệu đó là muốn đuổi tôi gấp lắm chứ gì. Được thôi
View quay người bước đi, để lại Milk đứng đó. Cô chần chừ một lát rồi mới tiến lại gần cô gái kia, giọng điệu có phần dè dặt:
- Cô gì ơi, cô có cần giúp...
Cô chưa kịp nói hết câu thì cả người bỗng cứng đờ. Cô gái kia ngẩng lên, đôi mắt sắc sảo mang theo chút ý cười, nhưng không giấu được vẻ châm chọc:
- Chị chạy đi đâu vậy, Milk Pansa?
Milk lập tức quay đầu, định chuồn thẳng, nhưng một câu nói đó đủ khiến cô chôn chân tại chỗ. Cô nuốt khan, miễn cưỡng quay lại, cười gượng:
- Love... em...
Love Pattranite. Cái tên này chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí Milk. Người yêu cũ thời đại học, mối tình vừa sâu đậm vừa mệt mỏi nhất trong đời cô. Cả hai từng yêu nhau đến mức không thể rời xa, nhưng cuối cùng lại chia tay chỉ vì những trận ghen tuông lồng lộn không thể kiểm soát của Love
Milk nhìn Love, ánh mắt không biết nên vui hay nên tránh né. Nhưng Love thì không cho cô cơ hội để phản ứng, nhanh chóng kéo vali bước đến sát bên cô:
- Đi thôi
- Hả?!
Love không đợi Milk trả lời, tự nhiên mở cửa xe của cô, ngồi vào ghế phụ. Milk nhìn cảnh tượng trước mặt, trán giật giật:
- Này, em đang làm gì đấy?
- Chẳng phải chị vừa hỏi em có cần giúp không à?
Love tự nhiên với tay chạm vào màn hình điều khiển, tay còn lại vuốt nhẹ vô lăng xe với ánh mắt kì lạ, như thể đang đánh giá.
Milk vội giữ tay cô lại:
- Ngồi yên giùm chị đi!
Love bật cười, tựa lưng vào ghế, đôi mắt long lanh nhưng lại không giấu nổi nét bướng bỉnh quen thuộc:
- Được rồi, không nghịch nữa. Nhưng chị phải giúp em đấy
Milk thở hắt ra, tay xoa thái dương như thể sắp đau đầu:
- Rồi, chuyện gì nữa đây?
Love nhún vai, điệu bộ có vẻ thờ ơ nhưng giọng nói lại mang theo chút ấm ức:
- Mới bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà. Họ bảo em tiêu xài phung phí quá mức, nên cho em một chuyến trải nghiệm thực tế để biết giá trị đồng tiền
Milk không ngạc nhiên lắm. Cô khoanh tay, nhướng mày hỏi:
- Vậy là khóa hết thẻ rồi?
Love bĩu môi:
- Ừ. Chỉ còn vài đồng lẻ trong ví thôi
Milk bật cười khinh khích, lắc đầu:
- Biết ngay mà. Cho ra đường là đáng lắm!
Love bĩu môi, nhưng không cãi lại. Cô nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Milk:
- Thế bây giờ chị tính sao đây?
Milk nhìn Love, rồi nhìn chiếc vali bên cạnh, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác khó tả. Chuyện này... hình như hơi rắc rối rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com