8
View bước lên chuyến xe khách đến công ty như bao nhân viên bình thường khác. Cô chọn chỗ ngồi cuối dãy, tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lướt qua. Chiếc tai nghe nhỏ được cô đeo vào, kết nối với một máy phát nhạc cũ kỹ. Một giai điệu trầm buồn vang lên, nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí. Những bản nhạc như thế này luôn giúp cô tĩnh lặng hơn, đồng thời cũng nhắc nhở cô về những thứ mà mình không thể có được.
Đến nơi, View chỉnh lại tay áo sơ mi, kéo xuống ngay ngắn. Cô đeo lại cặp kính gọng bạc của mình, từng bước đi vào công ty với phong thái trầm ổn. Bàn tay ấn nút thang máy, đôi mắt vẫn điềm nhiên. Khi cửa mở, cô bước vào, bấm thẳng lên tầng của mình.
Mỗi lần gặp người có chức vụ lớn hơn, View đều cúi đầu chào một cách lễ phép, đúng chuẩn mực mà cô đã tự rèn luyện bao năm. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô, kể cả những hành động nhỏ nhặt nhất.
Trước khi đến công ty, cô đã ghé qua một cửa hàng bánh ngọt. Một chiếc bánh dâu nhỏ được đặt vào túi giấy, chẳng phải món gì quá đặc biệt, nhưng đủ để khiến ai đó chú ý. June thích vị dâu. Cô đã tìm hiểu tất cả rồi. Mấy việc này, với cô mà nói, chỉ là chuyện nhỏ.
Tới nơi, View dừng lại trước phòng làm việc của June, hít nhẹ một hơi rồi giơ tay gõ cửa.
- Vào đi
Giọng June vang lên bên trong.
View đẩy cửa bước vào, ánh mắt chạm ngay đến người phụ nữ đang chăm chú vào màn hình máy tính, khí chất vẫn lạnh lùng như mọi ngày.
Cô tiến đến bàn, đặt chiếc túi giấy lên đó. Giọng nói có chút lúng túng, khác hẳn sự điềm đạm mọi khi:
- Ờm... cái này là tôi... cho chị đó. Nếu... chị thích ăn thì cứ ăn nha
June rời mắt khỏi màn hình, nhìn chiếc túi nhỏ rồi ngẩng lên, khó hiểu:
- Sao lại mua cho tôi?
View nuốt khan, né tránh ánh mắt sắc bén kia, giọng nhỏ dần:
- Tại... thấy chị bận rộn quá. Tôi sợ chị mệt mỏi, nên tôi mới...
Cô bỗng dưng cứng họng, không biết nói tiếp thế nào, bèn vội vàng gãi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng như một chú cún nhỏ:
- Th...thôi xin phép giám đốc tôi ra ngoài!
Dứt lời, View quay người đi mất, gần như chạy trốn khỏi căn phòng.
June nhìn theo bóng lưng cô rời đi, chớp mắt vài lần rồi bật cười khẽ. Nàng chống cằm, ánh mắt mang theo tia thích thú hiếm thấy.
"Cô ấy đáng yêu thật đấy... Lại còn mua đúng loại bánh mình thích nữa chứ..."
June chạm nhẹ vào chiếc túi giấy, khóe môi cong lên.
"Liệu cô ấy có thích mình không nhỉ...?"
Nghĩ đến đây, June lập tức xua tay, lắc đầu thật mạnh như để đẩy lùi mấy suy nghĩ kỳ lạ đó đi.
"Aaa, mày nghĩ cái gì vậy hả, June Wanwimol!"
Bên ngoài, View vừa đóng cửa lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Một nụ cười hài lòng thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức.
"Đồ ngốc"
Cô chỉnh lại kính, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, từng bước quay về khu vực làm việc, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com