Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai thế giới (11)

Từ sau buổi tối đứng trước cổng nhà June hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người dần đổi khác một cách rõ rệt. Không còn những trò trêu chọc quá đáng khiến June phải cau mày khó chịu. Không còn những câu nói gằn giọng, những cái liếc mắt như thể kẻ thù nơi hành lang trường học.

Thay vào đó là những ánh nhìn có phần ngượng ngùng, những nụ cười thoáng qua mà cả hai đều cố giấu đi, và những tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại khiến tim đập nhanh hơn bất cứ đoạn hội thoại dài dòng nào.

Với View, cả lịch trình buổi tối cũng thay đổi hoàn toàn.

Trước đây, cứ đúng tám giờ, cô sẽ ngồi vào bàn, mở laptop, đăng nhập vào game như một thói quen cố định suốt nhiều năm.

Trong game, cô luôn đợi một người - Luna, idol mà cô đã dõi theo từ những ngày đầu debut, vừa là đồng đội đáng tin cậy, vừa là một sự tồn tại đặc biệt mà View chưa từng bỏ lỡ dù chỉ một lần hẹn.

Hai người sẽ vào cùng một phòng voice chat, vừa chơi game vừa nói những câu bông đùa. Đó từng là khoảnh khắc View mong chờ nhất mỗi ngày.

Nhưng dạo gần đây, khung giờ tám giờ tối ấy đã bị chiếm trọn bởi một việc... quan trọng hơn. Không phải Luna, không phải game, mà là một cuộc video call với June.

Ban đầu View cũng thấy hơi lạ lẫm, thậm chí có chút tội lỗi.

Nhưng mỗi khi hình ảnh June hiện lên, mái tóc dài rủ nhẹ trước vai, đôi mắt đen lấp lánh nhìn thẳng vào mình, thì mọi câu hỏi, mọi băn khoăn đều tan biến.

-"Cậu ăn tối chưa?" - View mở đầu cuộc gọi, giọng hơi khàn sau một ngày dài ở trường.

-"Rồi, còn cậu?" - June nghiêng đầu, mái tóc theo đó khẽ lay, mỉm cười nhẹ.

-"Ăn rồi... nhưng vẫn đói."

-"Đói thì ăn thêm đi chứ?" - June bật cười, giọng pha chút trêu chọc.

-"Không, tớ muốn... nhìn cậu hơn."

Câu nói vừa dứt, June hơi khựng lại, đôi mắt mở to. Rồi nàng nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, che đi gương mặt đang nóng bừng. Trong lòng lại dấy lên cảm giác vừa bối rối vừa ngọt ngào.

Cả hai đều không biết rằng, ở thế giới online, họ vẫn đang... chờ nhau.

Tối nay.

Luna - idol mà View vẫn luôn mong ngóng - không livestream.

Tối nay.

Aylin - fan cứng luôn đồng hành cùng June - không xuất hiện.

Mỗi người đều viện một lý do khác nhau cho "người kia" trong thế giới ảo:

-"Bận chút việc."

-"Hôm nay hơi mệt."

Nhưng lý do thật sự... là đang dành trọn thời gian cho một "người kia" khác - người bằng xương bằng thịt, ở ngoài đời thật.

-"Này, mai tan học cậu có muốn đi ăn kem không?" - View hỏi, ngón tay khẽ xoay xoay nắp chai nước trên bàn, ánh mắt lóe lên sự chờ đợi.

-"Ăn kem à? Rồi uống sữa chuối luôn hả?" - June nghiêng đầu, môi cong thành một nụ cười.

-"Thì cậu thích mà."

-"Cậu nhớ cả chuyện đó sao?"

-"Ừ. Những gì liên quan đến cậu... tớ nhớ hết."

Câu trả lời khiến tim June đập nhanh hơn. Nàng lặng im vài giây, còn View thì nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như đang chăm chú vào chiếc đồng hồ treo tường.

Cuộc gọi kéo dài hơn bốn tiếng, chủ yếu là những câu chuyện vụn vặt: chuyện bài kiểm tra hôm nay, chuyện một thầy giáo mới chuyển đến, chuyện chiếc mèo con hàng xóm cứ chạy sang sân nhà June, chuyện người này thích món này nhưng người kia lại không thích.

Thỉnh thoảng, một khoảng im lặng kéo dài, nhưng đó không phải im lặng gượng gạo, mà là thứ im lặng... dễ chịu. Chỉ cần nghe tiếng thở đều đều của đối phương, cả hai cũng thấy lòng yên tĩnh lạ thường.

Khi chuẩn bị tắt máy, June khẽ nói:

-"Cảm ơn vì đã gọi cho tớ mỗi tối."

View mỉm cười, nghiêng đầu:

-"Ngốc, tớ mới phải cảm ơn cậu. Cảm ơn... vì đã đồng ý làm người yêu tớ."

Khi màn hình tối lại, cả hai vẫn nằm đó, nhìn trần nhà, cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể.

Không phải niềm vui ồn ào, mà là thứ hạnh phúc lặng lẽ, đủ để khiến họ mỉm cười trước khi ngủ.

Nhưng... chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi - một giọng nói quen thuộc vang lên trong game, hay một bức ảnh cosplay bị lướt thấy trên mạng - bí mật giữa họ sẽ bị phơi bày.

Bởi vì View chính là Aylin, còn June... chính là Luna.

Điều mà cả hai vẫn đang vô thức che giấu, cứ thế tồn tại trong một lớp sương mỏng giữa thế giới thật và thế giới ảo.

Thế nhưng hiện tại, cả View và June đều hài lòng với sự "không biết" này.

Bởi vì, ở khoảnh khắc này, họ chỉ là View và June - hai cô gái đang yêu, chẳng cần quan tâm đến bất cứ ai khác.

Và tối mai, tám giờ, cuộc gọi sẽ lại bắt đầu như một thói quen mới...

-"Cậu ăn tối chưa?"

-"Rồi, còn cậu?"

Một vòng lặp dịu dàng, mà chẳng ai muốn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com