Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai thế giới (4)

Buổi sáng hôm sau

Sân trường lại rộn ràng như thường lệ. Tiếng nói cười, tiếng giày dép lẫn vào tiếng gió thổi qua hàng cây bàng trước cổng, tạo nên thứ âm thanh quen thuộc của một buổi sáng học đường.

View Benyapa bước vào lớp, tâm trạng hôm nay... khá hơn hôm qua nhiều. Một phần vì trời sáng nay mát mẻ, phần còn lại - và cũng là lý do chính - là vì "con nhỏ nhút nhát" của cô đã đi học lại. Ít nhất thì ngày học sẽ bớt nhàm chán, bớt cái cảm giác trống trải khi quay xuống mà thấy chỗ ngồi kia bỏ trống.

Đúng như dự đoán, chỗ ngồi cuối lớp đã có người.

June Wanwimol đang cẩn thận sắp xếp sách vở. Vẫn là mái tóc dài quen thuộc, buông rũ xuống hai vai, nhưng gương mặt trông nhợt nhạt hơn bình thường, đôi mắt hơi quầng và mí mắt sụp xuống vì mệt.

View dừng lại bên bàn mình, chống một tay lên mép bàn, nghiêng đầu nhìn xuống cô bạn phía trước.

-"Ủa, hết bệnh rồi hả?"

June ngẩng lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của View. Giọng nàng khàn khàn, nhỏ nhẹ:

-"Ừm... đỡ hơn chút thôi."

-"Vậy là đủ để..." - View mỉm cười nửa miệng, cố ý kéo dài câu nói. "Chịu được mấy trò vui của tôi rồi ha?"

June khẽ nhíu mày. Bình thường, nàng sẽ chỉ im lặng, hoặc cố gắng phản kháng yếu ớt khi bị trêu chọc. Nhưng hôm nay, với cái cổ họng đau rát và cái đầu còn choáng váng, nàng biết mình chẳng đủ sức đối phó lâu dài.

Không nói gì thêm, June thò tay vào ngăn bàn, lôi ra một hộp sữa chuối nhỏ màu vàng nhạt. Nàng đặt xuống bàn, đẩy nhẹ về phía cô.

-"Cái này... cho cậu. Đổi lại... hôm nay đừng làm phiền tớ được không?"

View hơi ngẩn ra.

-"Cái gì đây?"

-"Sữa chuối." - June đáp ngắn gọn, giọng vẫn khàn và nhỏ. "Tớ mua trên đường đến trường..."

View cầm hộp sữa lên, xoay xoay trên tay. Lớp vỏ giấy còn mát nhẹ, chứng tỏ vừa được mua.

Cô chợt nhận ra mình không nhớ đã bao giờ được ai tặng gì ở trường chưa. Thường thì người ta hoặc tránh xa, hoặc cau có khi gặp cô, chứ chẳng ai chủ động đưa gì cho cô cả. Cảm giác này... lạ lắm.

-"Sao tự dưng tặng tôi?" - View hỏi, mắt vẫn dán vào hộp sữa.

-"Vì hôm nay tớ mệt. Không muốn bị làm phiền."

Câu trả lời thẳng thắn đến mức View bật cười, tiếng cười ngắn mà khẽ. Nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, như vừa nhận được một món quà thực sự, dù lý do đằng sau chẳng hề ngọt ngào.

-"Được thôi." - Cô cất hộp sữa vào cặp. "Hôm nay đặc cách tha cho cậu."

June chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm, rồi cúi xuống bàn tiếp tục lấy sách ra.

Cả ngày hôm đó, đúng như lời hứa, View không bày trò gì với June. Không có những cú chọc ghẹo bất ngờ, không có mẩu giấy trêu tức, cũng không có việc cố tình cố ý giấu sách vở June khiến nàng bị giáo viên la.

Thay vào đó, thỉnh thoảng cô lại liếc xuống chiếc cặp của mình, nơi hộp sữa chuối vẫn nằm yên. Chỉ một hộp sữa thôi, nhưng chẳng hiểu sao cô lại để tâm đến vậy.

Trong giờ học, cô thậm chí không ngủ gật như mọi khi, phần vì không muốn bỏ lỡ cảm giác yên bình kỳ lạ này, phần vì mỗi lần nhìn hộp sữa, cô lại thấy như mình vừa được... quan tâm. Dù June có nói gì đi nữa, thì việc mua một món đồ cho ai đó vào buổi sáng vẫn không thể là hành động hoàn toàn vô cảm.

Buổi tối

Sau khi tắm rửa xong, tóc còn ẩm mùi dầu gội, View mở máy tính như thường lệ.

Hôm nay, Luna đã đăng thông báo trở lại livestream. Cô vừa đọc tin là thấy lòng nhẹ hẳn đi.

Cửa sổ stream bật lên, Luna xuất hiện trong bộ đồ cosplay nữ sinh trung học Nhật Bản: áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, váy xếp ly xanh đậm. Mái tóc vàng buộc cao gọn gàng để lộ gương mặt rạng rỡ và nụ cười tươi quen thuộc.

-"Chào mọi người~ Hôm nay Luna khỏe hơn rồi, cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc nhé!"

Giọng nói đã trong trẻo trở lại, chẳng còn chút khàn khàn nào. View nghe mà thấy nhẹ nhõm, không chút nghi ngờ gì cả.

-"Aylin!" - Luna gọi khi thấy nickname View nổi bật trong phòng chat. "Hôm nay em muốn săn boss cùng chị không?"

-"Có chứ." - View trả lời. "Em đợi chị cả ngày rồi."

Họ lập tổ đội, bắt đầu lao vào các trận đánh. Tiếng nhạc game rộn rã, tiếng hiệu ứng kỹ năng vang lên liên tục, và cả hai phối hợp ăn ý như thể chưa từng bị gián đoạn bởi ngày ốm của Luna.

Có những lúc Luna bật cười vì cú né đòn hoàn hảo của Aylin, hoặc Aylin trêu "chị già chậm tay rồi", khiến phòng chat rôm rả hẳn. Không khí vui vẻ, tự nhiên, và không ai trong số họ liên kết việc idol trên mạng bị sốt với cô bạn nhút nhát ở trường cũng nghỉ học vì lý do tương tự.

Khi trận cuối kết thúc, màn hình hiện thông báo thắng trận, Luna quay sang cảm ơn:

-"Cảm ơn Aylin nha, hôm nay em bắn tốt lắm."

-"Có gì đâu..." - View mỉm cười, giọng thoải mái.

Cô tạm biệt Luna, thoát game, tắt máy, rồi nằm xuống giường. Ánh đèn vàng dịu hắt lên trần phòng, khiến không gian yên tĩnh đến lạ.

Bất giác, hình ảnh hộp sữa chuối ban sáng lại hiện ra trong đầu. Màu vàng nhạt, mùi chuối thoang thoảng, và bàn tay hơi lạnh của June khi đẩy nó về phía cô.

View đưa tay lên che mắt, khẽ cười một mình.

-"Đúng là kỳ lạ thật..."

Ngày hôm nay, cô vừa được tha cho cái thú bắt nạt thường nhật, vừa có thời gian chơi game với Luna, nhưng thứ khiến cô nhớ nhất lại là hộp sữa chuối nằm im trong cặp.

Cô không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng có một điều chắc chắn - mai cô sẽ vẫn mang theo nó, ít nhất là đến khi có lí do chính đáng để tự mình uống hộp sữa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com