Hai thế giới (9)
Từ sau buổi kiểm tra thể dục, View như biến thành một con người khác.
Ít nhất... là trong mắt June, cô không còn liên tục buông lời trêu chọc hay giật vở, giấu bút như mọi ngày.
Sáng thứ hai, lớp học bắt đầu như thường lệ. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, đổ những vệt sáng vàng nhạt xuống dãy bàn cuối. June ngồi yên ở bàn mình, vẫn giữ thói quen hơi cúi đầu, tóc rủ che bớt gương mặt. Nhưng thỉnh thoảng, nàng lại cảm thấy có gì đó là lạ.
Một ánh mắt... cứ như đang dán chặt vào mình.
Không, chính xác hơn là... vào môi mình.
June ngẩng lên. Quả nhiên, View đang nhìn. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, View lập tức quay sang hướng khác, giả vờ chăm chú vào bài giảng trên bảng.
-"Lạ thật... hôm nay View không nói gì, nhưng lại cứ nhìn như vậy..." - June khẽ mím môi, cảm giác lúng túng trào lên.
Còn View ở phía bên kia thì gần như tự chửi thầm bản thân cả buổi:
-"Không được nhìn... không được nhìn... Thôi chết, lại nhìn nữa rồi!"
Cô không hiểu vì sao đôi môi chúm chím của June lại như... hút mắt mình đến thế. Mỗi lần nàng khẽ cắn môi hay hít nhẹ để lấy hơi, cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Tiết học kéo dài một cách khó chịu. Chuông báo ra chơi vang lên, lũ bạn túa ra hành lang ồn ào. View cố tình đi ra ngoài trước, tránh ánh mắt June. Còn June thì chỉ khẽ thở ra, không biết nên vui vì được "tha" hay... hụt hẫng vì không còn ai nói chuyện cùng, dù đó là kiểu nói chuyện chọc ghẹo trước đây.
Buổi học trôi qua yên ắng hơn mọi khi. Thậm chí có vài đứa bạn còn hỏi:
-"Ê, hôm nay View bị gì mà im re vậy? Không thấy đụng tới nhỏ June nữa hả?"
View chỉ nhún vai:
-"Chán rồi."
Nhưng thực tế, cô không chán. Chỉ là... ngại.
Buổi chiều, sau khi tan học, học sinh trong lớp dần ra về. Chỉ còn June ở lại, tay cầm chổi quét lớp - hôm nay là ngày trực nhật của nàng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. June thoáng giật mình, nghĩ rằng bạn nào quên đồ quay lại. Nhưng khi quay đầu, nàng liền khựng lại.
-"View...?" - Giọng nàng khẽ run.
Trong đầu June lập tức hiện ra hàng loạt tình huống: bị giật chổi, bị trêu chọc... Nhưng lạ thay, View chỉ bước tới, không nói gì, rồi lẳng lặng cầm lấy cây chổi khác dựng ở góc tường.
-"Cậu... làm gì vậy?" - June dè dặt hỏi.
-"Trực nhật." - View đáp ngắn gọn.
-"Nhưng... hôm nay đâu phải phiên của cậu."
View vẫn không nhìn thẳng vào June, chỉ khẽ nói:
-"Thì giúp. Nhanh hơn."
Không khí im ắng đến mức tiếng quét chổi trên nền gạch nghe rõ mồn một. June vẫn chưa hết ngạc nhiên, thỉnh thoảng lén liếc sang. Mái tóc View khẽ rung theo từng nhịp tay, gương mặt tập trung lạ thường.
Một lúc sau, View mang túi rác ra ngoài, quay lại thì thấy June đang đứng lau bàn. Cô liền tiến tới, cầm lấy khăn từ tay June.
-"Để tôi."
-"Nhưng..."
-"Nhanh lên. Tôi bận." - View nói, nhưng giọng không hề có ý gắt gỏng. Thậm chí, còn hơi nhẹ.
June mím môi, gật đầu, lùi lại nhường chỗ. Trong lòng, nàng không hiểu nổi vì sao người trước mặt lại thay đổi như vậy.
Chỉ trong vài phút, hai người hoàn thành công việc. View đặt cây lau vào góc, phủi tay, rồi nói:
-"Xong rồi. Về thôi."
June khẽ gật, vẫn còn cảm giác như vừa mơ. Khi cả hai bước ra khỏi lớp, ánh chiều vàng hắt vào hành lang, đổ bóng hai người dài trên nền gạch.
Lần đầu tiên, June thấy View đi bên cạnh mình mà không mang theo cảm giác bị áp lực hay sợ hãi. Còn View thì vẫn... tránh nhìn, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com