Một cú lừa (1)
Sân trường S-tar vào buổi sáng đầu tuần đông nghẹt học sinh. Những tiếng cười nói, tiếng giày dép va vào nền gạch vang lên rộn rã, tựa như một bản nhạc hỗn loạn của tuổi trẻ. Ở góc cổng, một chiếc xe buýt vừa trả khách. Từ trong dòng học sinh bước xuống, có một cô gái cao gầy, tóc đen dài buộc vội phía sau, đôi mắt to tròn lấp lánh tò mò: View Benyapa.
Ngày đầu tiên của lớp 11, cũng là ngày đầu tiên cô học sinh ngốc nghếch này chuyển đến ngôi trường nổi tiếng nhiều thị phi - trường S-tar.
View hít một hơi thật sâu, ôm chặt cặp vào ngực. "Ổn mà... mình sẽ ổn thôi. Trường mới, bạn mới, chắc không đến nỗi đáng sợ như lời người ta đồn đâu..." - cô tự nhủ, nhưng đôi chân vẫn run run, cứ như bước vào một chiến trường chứ không phải cánh cổng trường học.
Thế nhưng, cái ảo tưởng mong manh ấy nhanh chóng vỡ tan ngay trong mười phút đầu tiên.
Vừa đi đến bậc thang dẫn vào dãy lớp, View đã thấy một nhóm học sinh ngồi vắt vẻo. Quần áo đồng phục xộc xệch, tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng, tai đeo khuyên sáng loáng, ánh mắt thì lừ lừ. Một đứa trong số đó huýt sáo khi thấy View đi ngang.
-"Ê nhỏ mới, đứng lại coi."
View chớp mắt, dừng bước.
Một cô gái mái tóc nhuộm vàng hoe, môi đỏ chót, chống tay lên hông bước tới. "Trường này có luật. Muốn yên thân thì phải đóng phí bảo kê. Nộp nhanh đi, khỏi tốn thời gian."
-"B... bảo kê?" - View lắp bắp, tròn xoe mắt.
Đám kia phá lên cười ha hả. Một thằng tóc đỏ chồm tới, chìa tay: "Nộp tiền đây, không thì đừng trách."
View hoảng loạn, luống cuống lục túi áo tìm ví. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: chắc đây là thủ tục nhập học... chắc trường nào cũng thế.
Cả đám đàn em cười khẩy. Nhưng đúng lúc đó, không khí bỗng nhiên lắng xuống. Một bóng người xuất hiện trên bậc cầu thang, đứng cao hơn tất cả.
Đó là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai, gió nhẹ thổi làm vài sợi tóc khẽ lay. Nàng mặc đồng phục chỉnh tề hơn hẳn bọn kia, nhưng thần thái thì áp đảo. Đôi mắt sắc lạnh, sống mũi thẳng, khuôn môi hơi nhếch như thể cả thế giới đều chẳng đáng bận tâm.
Đám đàn em lập tức xếp thành hai hàng, im thin thít.
Tim View đập thình thịch. Cô như bị sét đánh ngay khoảnh khắc ánh mắt mình chạm phải người đó. "Đẹp quá..." - cô nghĩ ngẩn ngơ. Dưới ánh nắng vàng nhạt buổi sớm, cô gái tóc nâu ấy giống như một bức tranh sống động, khiến View quên mất cả việc đang bị bắt nạt.
Đám đàn em thì thào: "Chị June tới rồi..."
Chỉ một từ đó thôi cũng đủ làm View khựng lại. June Wanwimol - cái tên vang dội ở trường này, người ta vẫn gọi bằng danh xưng ngắn gọn: trùm trường.
June liếc xuống, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua View một cái. Nàng chẳng nói lời nào, chỉ bước thẳng vào trong. Vậy mà đàn em hai bên lập tức thu dọn, tản ra như gió thổi lá bay.
View còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết ngây người nhìn theo bóng lưng ấy, mặt đỏ ửng lên.
Suốt cả ngày hôm đó, trong đầu View chỉ quanh quẩn hình ảnh một cô gái tóc nâu hạt dẻ lạnh lùng bước đi giữa sân trường. Dù thầy cô giảng bài gì, bạn bè nói chuyện ra sao, tai View nghe vào nhưng tim lại bận gõ nhịp theo dáng người kia.
-"Chết rồi... chắc mình bị bệnh mất rồi..." - cô thở dài, ôm đầu khi tan học.
Nhưng View đâu ngờ rằng, thói quen lén nhìn của cô chẳng hề qua mắt được người kia.
Một tuần trôi qua.
View vẫn ngốc nghếch mang cơm ra ghế đá gần sân bóng để vừa ăn vừa... "ngắm cảnh". Và cảnh mà cô nói đến, dĩ nhiên là June. Chỉ cần thấy June đi ngang, cho dù ở xa hàng chục mét, mắt View cũng sáng rực như đèn pha.
Bạn cùng lớp còn tưởng cô có sở thích lạ lùng là... quan sát mây trời, nào ai biết cô đang si mê một "chị đại" mà cả trường ai cũng sợ.
Chiều hôm đó, khi tiếng trống tan học vừa vang, View hí hửng ôm cặp chuẩn bị về. Nhưng bước chân cô chợt khựng lại.
Ở hành lang vắng, một bóng người đứng chắn trước mặt. Tóc nâu hạt dẻ, ánh mắt sắc lạnh.
June.
Nàng dựa lưng vào tường, khoanh tay, cái dáng thản nhiên mà áp lực hơn bất cứ trận bão nào.
-"Nhỏ kia." - giọng June trầm, hơi khàn, vang vọng giữa hành lang.
View nuốt nước bọt, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trong tích tắc, June bước tới, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ tay View, kéo sát lại. Mắt nàng rọi thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sắc bén như muốn lột trần tất cả.
-"Mày thích gì?" - June hỏi cộc cằn.
-"H...hả?" - View ngơ ngác.
-"Mày thích nhìn tao không?" - June nghiến răng, giọng nặng hơn. "Bộ mày thích tao hả, mà sao lén nhìn tao hoài vậy? Tao thấy hết đó."
Không khí nghẹt thở. Với bất kỳ ai khác, chỉ cần nghe giọng đó thôi là run rẩy quỳ gối xin tha.
Nhưng với View thì... cô thật sự chẳng hiểu ý đe dọa kia.
Mặt đỏ bừng, mắt long lanh, View lí nhí đáp thật lòng:
-"Em... thích chị."
Câu nói bật ra như một cú nổ, khiến cả hành lang bỗng im phăng phắc.
June khựng lại, đôi mắt mở to trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, nàng siết chặt hàm, gằn môi.
-"Đồ điên."
Buông tay ra, June hất tóc, bỏ đi thẳng một mạch, bước chân gấp gáp hơn thường ngày.
View đứng lại, sờ cổ tay còn hằn vết đỏ, trái tim đập loạn nhịp. Nhưng thay vì sợ hãi, trên môi cô lại nở một nụ cười ngốc nghếch.
-"Chết rồi... mình... lỡ nói thiệt rồi..."
Ngoài sân, ánh chiều đỏ rực. Một mối rắc rối mới của trường S-tar vừa bắt đầu từ lời thú nhận ngốc nghếch ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com