Một cú lừa (10)
Không gian tầng hầm lạnh ngắt. Chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt từ ống nước han gỉ, rơi xuống nền xi măng thành từng nhịp nặng nề.
June mở cửa bước xuống. Đôi giày cao gót của nàng vang dội từng nhịp xuống bậc cầu thang, gõ thẳng vào trái tim đang chùng xuống của View. Nhưng khác với những lần trước, tiếng bước chân ấy không còn gợi lên nỗi kinh hoàng như xưa. Bởi View đã kiệt quệ, chẳng còn sức mà run sợ nữa.
Trên chiếc ghế sắt cũ kỹ, View ngồi nghiêng người, đầu rũ xuống, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu chực tắt. Làn da cô tái nhợt, đôi môi khô nứt.
June khựng lại khi thấy cảnh tượng đó. Một thoáng sửng sốt lướt qua đáy mắt nàng, nhưng rồi lại biến mất, thay bằng nụ cười lạnh.
Nàng tiến lại gần, cúi xuống, bàn tay nâng cằm View lên để nhìn thẳng vào khuôn mặt thoi thóp kia.
-"Thế này là hết rồi sao, View? Chị tưởng em sẽ gào thét, sẽ cầu xin, sẽ tuyệt vọng thêm nữa chứ. Sao lại bỏ cuộc dễ dàng vậy?" - June khẽ gằn giọng, sát mặt View, hơi thở nàng phả lên da thịt lạnh buốt kia.
Đôi mắt View hé mở, đục ngầu vì mệt mỏi. Thay vì trả lời, cô chỉ khẽ nhếch môi, như muốn cười mà chẳng còn đủ sức.
June nhíu mày, định buông thêm lời châm chọc, thì bất ngờ-
Phập!
Một cơn đau xé toạc cổ nàng. Ánh mắt June mở to kinh hãi. Nhìn xuống, nàng thấy một cây bút chì cũ găm sâu vào bên hông cổ mình, máu đỏ tuôn xối xả, loang ra cả bàn tay View còn run rẩy cầm chặt.
-"Vi..ew..." - June lắp bắp, giọng đứt quãng, máu trào ra nơi khóe môi.
Hóa ra, trong những ngày bị giam cầm, View đã âm thầm giấu được cây bút chì rơi từ tập giấy cũ trong góc hầm. Chỉ chờ khoảnh khắc cuối cùng, cô dùng chút tàn lực đâm ra, như một con chim sắp chết vẫn vùng vẫy giữa cơn bão.
June lảo đảo lùi lại, bàn tay ôm chặt vết thương, máu nóng chảy qua kẽ tay, nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo.
View cũng chẳng khá hơn. Đâm xong, cô gần như gục hẳn, toàn thân run rẩy. Thế nhưng, bằng chút sức lực cuối cùng, cô cố bò về phía June.
Tiếng móng tay cào trên nền xi măng nghe rợn người. View kéo lê thân thể nặng nề, mỗi cử động đều khiến cô muốn ngất đi. Nhưng đôi mắt nhòe máu và nước mắt ấy vẫn dõi theo bóng hình June, người đang ngã quỵ ngay trước mặt mình.
Cuối cùng, View cũng đến được bên nàng. Cô đưa tay, run rẩy đặt lên má June, để lại vệt máu đỏ thẫm.
-"June..." - giọng cô khàn khàn, như chỉ còn một hơi thở cuối. "Kiếp sau... chúng ta... hãy yêu nhau... nhé..."
Nước mắt từ khóe mắt View lăn dài, hòa cùng dòng máu đỏ thẫm chảy xuống gương mặt June.
Đôi mắt June, dù đã nhòe đi, vẫn dõi theo View. Trong tích tắc ấy, thứ ánh sáng lạnh lẽo bấy lâu biến mất, thay vào đó là một thoáng dịu dàng... dịu dàng đến đau đớn.
Máu chảy ướt đẫm cả sàn. June buông tay khỏi cổ, cơ thể nàng đổ ập xuống, gục trong vòng tay nhỏ bé nhưng run rẩy của View.
Chỉ vài giây sau, hơi thở của View cũng ngừng lại. Cô ngã xuống, ôm chặt June, đôi mắt khép hờ, giọt lệ cuối cùng khô lại nơi khóe mắt.
Bóng tối tràn ngập căn hầm. Im lặng.
...
-"CẮT!!!"
Một tiếng hô vang dội phá tan bầu không khí nặng nề. Đèn pha rọi sáng cả căn phòng. Tiếng máy quay dừng lại, đạo diễn buông kịch bản xuống bàn, giọng ông run lên vì phấn khích:
-"Tuyệt vời! Hoàn hảo! Cảnh cuối này quá xuất sắc!"
Cả đoàn làm phim vỗ tay rào rào.
Máu đỏ loang lổ trên sàn chỉ là đạo cụ. Cây bút chì găm nơi cổ June được chế tác khéo léo với ống dẫn máu giả. Cả sự kịch tính vừa rồi chỉ là một cảnh quay cao trào trong bộ phim tâm lý tình cảm nặng đô mà cả ekip đã mất nhiều tháng trời chuẩn bị.
View nằm ngửa ra sàn, mệt mỏi thở hổn hển, rồi bật cười. Nụ cười ngượng ngùng nhưng rạng rỡ.
June cũng vậy, nàng khẽ vuốt máu giả trên cổ, nhăn mặt vì mùi hóa chất nồng nặc, rồi liếc nhìn View. "Em ác lắm nha, đâm chị mạnh đến vậy. Đau muốn chết!"
Cả ekip phá lên cười.
View bật dậy, đưa tay kéo June đứng lên. Hai người nhìn nhau, ánh mắt vẫn còn đọng chút xúc cảm vừa sống trong nhân vật, nhưng cũng ánh lên sự ấm áp thật sự của chính họ.
Một thành viên trong đoàn đưa khăn giấy cho June, còn người khác mang nước cho View. Đạo diễn tiến lại gần, vỗ vai cả hai.
-"Các em đã tạo nên một kiệt tác. Cảnh cuối cùng này chắc chắn sẽ khiến khán giả rơi nước mắt. Hai em không chỉ là diễn viên, mà là nghệ sĩ thực thụ."
View và June cúi đầu cảm ơn. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều biết rằng có một sự thật còn lớn hơn bất cứ bộ phim nào.
Ngoài đời, họ không chỉ là đồng nghiệp. Không chỉ là bạn diễn.
Họ là những người yêu nhau.
Và hơn thế, họ là cặp đôi đồng tính nữ đầu tiên tại Thái Lan công khai kết hôn.
Tin tức ấy từng gây chấn động cả làng giải trí. Nhưng họ chưa bao giờ hối hận. Trên phim trường, họ nhập vai để kể những câu chuyện tình đau khổ, bi thương. Còn ngoài đời, họ nắm tay nhau để viết nên câu chuyện tình thật sự: dịu dàng, bền chặt, vượt qua mọi ánh nhìn soi mói.
June nghiêng người ghé sát tai View, khẽ thì thầm, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:
-"Kiếp này... chúng ta cũng đã yêu nhau rồi, ngốc à."
View mỉm cười, ánh mắt long lanh. Cô nắm tay June thật chặt, mặc cho cả đoàn đang bận rộn dọn dẹp đạo cụ, mặc cho tiếng ồn ào khắp trường quay.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn hai người, và sự thật rạng rỡ hơn mọi màn diễn: tình yêu không bao giờ là sai, dù dưới ánh đèn sân khấu hay trong đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com