Một cú lừa (2)
Nắng trưa gắt như muốn thiêu đốt cả sân trường. Giờ thể dục lớp 11 bị kéo ra sân bóng để chạy bộ dưới cái nắng cháy da cháy thịt, học sinh đứa nào cũng phàn nàn.
View Benyapa, với vóc dáng mảnh khảnh, vừa chạy vừa hổn hển như cá mắc cạn. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, bước chân chậm dần, mắt lơ đãng đảo quanh để tìm bóng râm trốn nắng. Và chính lúc ấy, một khung cảnh đập vào mắt khiến cô suýt ngã sấp mặt.
Ở cầu thang dẫn lên dãy lớp học, có một nhóm học sinh ngồi chễm chệ. Những mái tóc xanh đỏ tím vàng, những tiếng cười hô hố, lon nước ngọt lăn lóc dưới sàn. Ngay chính giữa, trên bậc thang cao nhất, June Wanwimol ngồi vắt vẻo.
Khí thế của June khác hẳn lũ đàn em. Không cần cử động nhiều, chỉ một ánh nhìn sắc lạnh thôi cũng đủ khiến cả đám kia ngoan ngoãn im phăng phắc. Bàn tay nàng cầm hờ lon nước, ánh nắng chiếu xuống phản chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ, lấp lánh như sợi chỉ vàng.
Tim View đập lạc nhịp.
-"Chị đẹp... trốn học thể dục à?"
Trong đầu ngốc nghếch của View, chỉ có một cách giải thích: chắc trời nắng quá, nên June mới... "không học được". View hoàn toàn không hề nghĩ đến việc đó là do June cố tình cúp tiết.
Cô ngập ngừng chạy thêm vài vòng lấy lệ, rồi bất ngờ tách khỏi hàng ngũ, chạy thẳng về phía cầu thang.
-"Ê, nhỏ kia, mày đi đâu đó?" - bạn cùng lớp gọi với theo.
-"Đi... đi công việc!" - View thở hổn hển, đáp không đầu không đuôi.
Cầu thang im lìm khi View xuất hiện. Cả đám đàn em nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, vừa kinh ngạc vừa tò mò. Không ai ngờ có kẻ dám tự chui đầu vào hang sói.
View cúi gập người, lấy trong túi áo ra mấy tờ tiền nhàu nát, hai tay dâng lên trước mặt June.
-"Chị đẹp... cho em gửi tiền bảo kê tháng này ạ."
Không khí như đông cứng lại.
Đàn em ngơ ngác nhìn nhau, suýt nữa thì phì cười thành tiếng. Thường thì tụi nó phải đi ép người ta đưa tiền, chứ đâu ai dại mà tự nguyện đến "nộp" thế này.
June khẽ cau mày. Đôi mắt lạnh lùng quét qua, bàn tay thon dài đưa ra nhận lấy mấy tờ tiền. Động tác hờ hững, nhưng vẫn toát ra vẻ uy quyền khiến cả đám đàn em phải nín thở.
View ngẩng lên, cười ngốc nghếch. "Chị đẹp giữ tiền cho chắc nha, đừng để mất đó. Với lại... trời nắng lắm, em có mua thêm cái này cho chị."
Nói rồi, cô lục trong túi nhựa ra một cây kem ốc quế lạnh toát, đưa bằng hai tay, gương mặt rạng rỡ như thể đang trao báu vật.
Đàn em mắt tròn mắt dẹt. Chưa từng có ai dám tặng quà cho chị đại, lại còn là... cây kem!?
June thoáng ngẩn ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào vật lạnh lẽo trên tay View. Khoảnh khắc ấy, khóe môi nàng giật nhẹ, chẳng rõ là cười hay bực.
Rồi bất chợt, bịch! - cây kem rơi xuống nền xi măng.
Rắc! - đế giày của June giẫm mạnh, nghiền nát que kem thành một vũng lạnh lẽo tan chảy, dính bết dưới nắng.
Tiếng vỏ quế vỡ vụn, âm thanh giòn tan nhưng lạnh buốt hơn bất kỳ lời mắng chửi nào.
View sững sờ. Cô tròn mắt nhìn cây kem bị nát bét dưới chân June, lòng dâng lên chút hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt lại sáng rỡ như cũ.
-"À... chắc chị không thích vị vani này đúng không? Hay là chị thích socola? Dâu cũng ngon lắm... để em mua vị khác cho chị nha!"
Cả đám đàn em nín thở, rồi không kiềm nổi bật cười khúc khích. "Con nhỏ này đúng là não có vấn đề thật rồi!"
June im lặng. Nàng không nhìn View nữa, chỉ lạnh lùng xoay mặt đi, ánh mắt lơ đãng nơi xa xăm. Nhưng bàn tay nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch - như đang cố nén một cơn cảm xúc khó gọi tên.
View chẳng hề nhận ra sự căng thẳng đó. Cô chỉ loay hoay tính chuyện chạy đi mua thêm cây kem vị khác. Nhưng đúng lúc ấy, từ sân bóng vang lên tiếng thầy giáo thể dục:
-"Lớp 11A! Điểm danh! Ai vắng mặt là coi như nghỉ tiết, không có điểm!"
View giật mình, quýnh quáng ôm cặp: "Chết rồi! Em phải về lớp! Để... để mai em mua kem khác cho chị nha!"
Nói xong, cô cắm đầu chạy biến về phía sân bóng, để lại sau lưng một bậc cầu thang rợp bóng nắng, nơi June vẫn ngồi cao nhất, im lặng nhìn theo bóng dáng ngốc nghếch ấy xa dần.
Vũng kem dưới chân nàng tan chảy thành một vệt dài, loang ra từng giọt nước ngọt ngào, lạnh lẽo - giống hệt cảm xúc trong mắt June lúc này, khó chịu, rối rắm.
View trở về hàng ngũ với khuôn mặt đỏ bừng vì nắng lẫn vì vội vã. Bạn cùng lớp nhìn cô ngờ vực.
-"Ê View, mày vừa làm gì thế? Thầy mà biết mày trốn đi là tiêu!"
-"Đâu... đâu có... tao chỉ... nộp tiền... với lại mua kem..." - View lẩm bẩm, cười trừ.
Bạn bè tròn mắt, càng chẳng hiểu nổi cô nhỏ mới chuyển trường này rốt cuộc nghĩ cái gì.
Chỉ có một điều mà chính View cũng không hay: Từ trên cầu thang kia, ánh mắt lạnh lùng của June vẫn còn dõi theo, sâu thẳm, khó đoán, tựa như cơn giông âm ỉ trước khi bùng nổ.
Một cây kem tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại mở đầu cho chuỗi rắc rối dài dằng dặc giữa một kẻ ngốc nghếch và một trùm trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com