Một cú lừa (3)
Giờ ra chơi buổi chiều, căn-tin trường S-tar tấp nập hơn chợ. Tiếng học sinh gọi nhau í ới, tiếng muỗng va vào ly đá leng keng, mùi đồ ăn chiên xào phả ra khắp nơi. View Benyapa chen lấn mãi mới đến được quầy kem quen thuộc.
Nhưng hôm nay, trên ngăn lạnh trống trơn.
-"Xin lỗi em nha, kem hết sạch rồi. Mai mới nhập thêm." - cô bán hàng vừa nói vừa lau tay.
View tiu nghỉu, đôi mắt to tròn cụp xuống. "Hết... hết thật hả cô? Thế còn vị dâu? Hay socola?"
-"Không còn cây nào hết. Giờ chỉ còn sữa Milo thôi, lấy không?"
View chớp mắt. Trong đầu cô chợt sáng lên: "À, sữa Milo cũng ngon mà! Lạnh lạnh, ngọt ngọt, chắc chị đẹp sẽ thích!"
Không nghĩ ngợi thêm, View móc tiền túi, mua ngay một hộp Milo mát lạnh, rồi ôm trong tay với vẻ mặt hí hửng như bắt được vàng.
Cầu thang quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Đám đàn em vẫn tụ tập ở đó, tiếng cười ồn ào vang vọng khắp hành lang. Và, như thường lệ, ở bậc cao nhất, June Wanwimol ngồi thản nhiên, gác chân, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường.
Hình ảnh ấy khiến tim View lại loạn nhịp.
Cô hít sâu, rồi bước tới, ôm chặt hộp Milo vào ngực. Đàn em vừa thấy bóng dáng cô thì đồng loạt xì xào:
-"Lại nữa kìa... nhỏ này đúng là chán sống hay sao?"
-"Trời ơi, lần trước kem bị giẫm nát mà còn dám mò lên?"
-"Hay nó bị mát dây nhỉ?"
June liếc mắt xuống, ánh nhìn lạnh lẽo rơi thẳng lên người View.
View cười ngốc nghếch, rụt rè chìa hộp sữa lên bằng hai tay.
-"Chị đẹp... hôm qua chắc chị không thích kem vani, nên hôm nay em mua sữa Milo cho chị nè. Ngon lắm á, em thử rồi. Chắc chị sẽ thích!"
Không gian im bặt.
Đàn em nín thở nhìn, nửa tò mò nửa sốt ruột. Chẳng ai dám lên tiếng.
June không nói gì. Nàng chỉ chậm rãi đưa tay, cầm lấy hộp sữa. Trong một thoáng, View còn tưởng như giấc mơ đã thành hiện thực.
Thế nhưng-
Rắc!
Âm thanh hộp giấy bị bóp méo vang lên giòn tan.
Tiếp đó, tóe tóe tóe - dòng sữa cacao phun mạnh ra từ khe hở, bắn tung toé. Những vệt nâu dính đầy tay June, nhưng nhiều hơn cả là văng khắp người View. Đồng phục trắng tinh của cô trong chốc lát loang lổ vết sữa như bức tranh trừu tượng.
Đám đàn em che miệng cười rộ lên. Vài đứa còn suýt té vì cười quá lớn.
View đứng đờ ra, tóc mái nhỏ giọt sữa, đôi mắt tròn xoe. Nhưng thay vì tức giận hay xấu hổ, cô chỉ... nở nụ cười gượng.
-"Chắc... chắc chị cầm mạnh tay quá... xúc động quá nên mới vậy hả? Không sao đâu, lần sau em mua hộp khác cho chị..."
Cả đám đàn em cười rần rần, ngã nghiêng vì cái sự ngốc nghếch khó tin ấy.
Còn June, đôi mắt nàng đỏ ngầu, hơi thở nặng nề. Thái dương giật giật, rõ ràng là cơn giận đang dâng cao như sóng dữ. Nàng ném cái hộp sữa đã méo mó xuống nền, tiếng bịch vang vọng, dòng sữa còn sót lại chảy loang ra dưới chân.
-"Con nhỏ này..." - giọng nàng trầm khàn, dằn từng chữ, nghe rợn cả sống lưng.
View chẳng nhận ra sự nguy hiểm, vẫn ngây thơ chùi chùi vết sữa trên áo, miệng lẩm bẩm: "Không sao... mai em mua kem cho chị ăn nha..."
Đàn em nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Chúng biết chị đại June đang ở ngưỡng giận dữ, chỉ cần thêm một câu nói sai là View sẽ ăn đòn ngay lập tức.
Đúng lúc không khí như sắp nổ tung, một giọng nói vang lên phía hành lang:
-"View! Cậu ở đây à, thầy chủ nhiệm tìm cậu kìa!"
Đó là Love - bạn cùng lớp của View. Cậu chạy tới, mặt mày lo lắng. "Nhanh lên, thầy bảo có việc gấp cần nhờ."
View ngẩng lên, mắt sáng rỡ: "Thật hả? Vậy... chị đẹp ơi, em đi chút rồi quay lại nha!"
Nói xong, cô hồn nhiên chạy theo Love, để lại đằng sau cả một đám đàn em chết lặng.
June ngồi bất động, ánh mắt tối sầm, đôi bàn tay còn run nhẹ. Không ai dám lên tiếng.
Một cơn gió nóng thổi qua hành lang, cuốn theo mùi sữa ngọt nồng. Trên nền gạch, vũng sữa loang lổ phản chiếu ánh nắng, như nhắc nhở rằng, giữa "chị đại" lạnh lùng và cô nhóc ngốc nghếch kia, một cơn giông bão mới chỉ vừa bắt đầu.
Ở phía xa, View vừa chạy vừa thở hổn hển, áo quần vẫn loang lổ sữa. Love cau mày:
-"Cậu điên à, sao cứ chạy tới gần đám đó? Muốn chết hả? Mình mà không giả bộ có giáo viên gọi là giờ cậu no đòn rồi."
View cười ngây ngô: "Đâu có... mình chỉ muốn cho chị đẹp uống sữa thôi mà..."
Love trợn mắt. "Chị đẹp...? Trời ạ, cậu có biết người đó là ai không? Đó là June Wanwimol, trùm trường đó! Ai nhìn trộm chị ta thôi cũng đủ ăn đòn rồi, cậu lại còn bám riết như vậy, không sớm thì muộn cũng tiêu đời thôi!"
View gãi đầu, mặt đỏ ửng: "Nhưng... mình thích chị đẹp mà..."
Love cứng họng, không biết phải mắng tiếp thế nào.
Ở phía sau, nơi cầu thang còn vương mùi sữa ngọt, ánh mắt lạnh lẽo của June vẫn dõi theo một hướng - nơi cô gái ngốc nghếch kia vừa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com