Một cú lừa (4)
Sân trường chìm trong buổi chiều lộng gió. Nắng nhạt phai, những tán phượng rung rinh như đang ngân nga khúc nhạc mùa hè.
June ngồi trên bậc thang quen thuộc. Lần này, chẳng có tiếng giày lộc cộc của đàn em, chẳng có tiếng cười ồn ào của đám con gái quậy phá. Không khí bình yên đến lạ, y như cả thế giới chỉ còn lại nàng cùng gió.
Một bóng dáng xuất hiện.
Là một chàng trai mặc đồng phục học sinh, dáng người cao gầy, mái tóc rối nhẹ bay trong gió. Nét mặt cậu ta có chút ngờ nghệch, bước đi lúng túng. Trong tay cầm theo một cây kem que, màu sắc rực rỡ tan ra từng giọt dưới cái nắng hè oi ả.
-"Ờ... cậu ăn không?" - cậu ta chìa cây kem ra, đôi mắt trong veo như sợ bị từ chối.
June thoáng sững người. Nàng vốn là một người có phần hướng nội, lại chưa từng thấy ai mang dáng vẻ thật thà đến vậy. Lòng nàng bỗng dưng mềm lại.
-"Ăn." - giọng nàng khẽ vang lên.
Cậu ta rụt rè đặt cây kem vào tay nàng. June đưa lên cắn một miếng. Vị ngọt mát lạnh lan tỏa trong miệng, xua đi cái oi ả mùa hè. Lâu lắm rồi, nàng mới cảm nhận được hương vị dịu dàng ấy.
Ngày hôm sau, cậu ta lại tìm đến.
Lần này, trong tay là một hộp sữa Milo còn ướp lạnh.
-"Uống cho khỏe..." - giọng cậu ta run run.
June im lặng, ngắm nhìn gương mặt đỏ lựng của cậu ta. Nàng không biết tại sao mình lại đưa tay nhận lấy, chỉ thấy trái tim đập nhanh một nhịp. Khi lớp sữa ngọt mát chảy xuống cổ họng, nàng bất giác mỉm cười.
Và rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Những ngày tiếp theo, June và cậu ta thường cùng nhau bước đi dưới hàng cây phượng vĩ. Tiếng ve râm ran, những cánh hoa đỏ rực rơi lả tả quanh chân. Cậu ta luôn đi sau nửa bước, ánh mắt lén lút dõi theo nàng.
-"Sau này... cậu định học trường nào?" - cậu hỏi, tay gãi đầu.
-"Đại học Bangkok." - June đáp.
-"Thế thì tớ cũng thi vào đó." - cậu cười hồn nhiên.
Nàng ngạc nhiên. "Ngốc, đừng vì tớ mà thay đổi ước mơ."
-"Không đâu. Ước mơ của tớ... là được ở bên cậu."
Lời nói giản đơn, nhưng trái tim June chấn động. Nàng cảm giác cả thế giới như bừng sáng. Hai người dần trở nên thân mật, chia sẻ những mơ ước, hứa hẹn sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi đến cuối con đường.
June thấy mình như trở lại là cô gái dịu dàng năm nào, tin tưởng rằng tình yêu có thể chữa lành tất cả.
Nhưng rồi... ngày ấy cũng đến.
Một buổi chiều, June vô tình nghe thấy tiếng cười nói từ dãy hành lang sau trường.
-"Thế nào rồi? Mày lừa được nó chưa?" - một giọng nam vang lên.
Cậu con trai quen thuộc bật cười hả hê. "Dễ ợt! Giả vờ ngốc nghếch một chút, nó tin sái cổ. Cũng chỉ vì cái kèo thôi, tao đâu thật lòng."
Tim June chợt thắt lại.
-"Chỉ cần tao dụ được nó lên giường là tao thắng, đúng không?" - hắn tiếp tục, giọng khoái trá.
-"Chuẩn!" - đám bạn reo lên.
-"Nhưng tiếc là nó cứ lắc đầu. Con nhỏ tưởng mình thanh cao chắc? Ha! Tao cũng chẳng cần nữa, có đứa khác ngon hơn rồi."
Tiếng cười giễu cợt vang dội, như từng mũi dao găm vào tim June.
Nàng không tin vào tai mình. Mọi kỷ niệm ngọt ngào, những cái nắm tay run rẩy, những hứa hẹn dưới hàng phượng... tất cả đều là giả dối.
-"Cậu..." - giọng nàng run rẩy, xuất hiện từ bóng tối.
Cậu ta khựng lại, thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
-"June... nghe tớ giải thích..."
-"Giải thích gì?" - nàng bật khóc, đôi mắt ướt nhòa. "Tất cả... chỉ là trò chơi của cậu thôi sao?"
-"Ờ thì... đúng là vậy." - hắn nhún vai, nụ cười nhạt nhẽo. "Mày nghĩ tao yêu mày thật à? Đừng mơ."
June lùi lại, trái tim vỡ nát.
Nước mắt nàng rơi, hòa cùng tiếng cười chát chúa của lũ bạn hắn. Thế giới của nàng sụp đổ, niềm tin tan tành.
-"Không... không..." - nàng lắc đầu liên tục, nghẹn ngào.
June bật dậy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hơi thở gấp gáp. Trời chưa sáng hẳn, ánh trăng bạc vẫn treo ngoài cửa sổ.
Nàng đưa tay ôm ngực, trái tim vẫn đập loạn, đau nhói như bị xé rách.
Một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nó lại chân thật đến vậy?
Người con trai trong mơ... chính là bạn trai cũ năm lớp 10 của nàng.
Kẻ đã từng bước vào đời June bằng sự ngốc nghếch dễ thương, bằng những cây kem, hộp sữa. Và cũng chính hắn, bằng sự phản bội cay nghiệt, đã để lại vết thương sâu nhất.
Từ đó, June không còn là cô gái dịu dàng, mơ mộng nữa. Trái tim non trẻ bị chà đạp khiến nàng dựng lên bức tường lạnh lùng, khoác lên vỏ bọc đáng sợ. Nàng trở thành trùm trường, để không ai dám chạm đến mình lần nữa.
Trong bóng tối tĩnh lặng, June bất giác nhớ đến một gương mặt khác.
Đôi mắt ngây ngốc, nụ cười khờ khạo, dáng vẻ vụng về... View Benyapa.
Cô bé ấy quá giống hắn. Từng hành động ngốc nghếch, từng cây kem, từng hộp sữa... tất cả như đang lặp lại cơn ác mộng cũ.
-"View..." - June thì thầm, giọng khàn đặc.
Sự căm ghét dâng lên, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi sợ hãi. Nàng ghét View, không chỉ vì sự ngốc nghếch khó chịu, mà còn vì hình bóng của kẻ đã hủy hoại nàng đang lẩn khuất trong đôi mắt trong veo kia.
June siết chặt bàn tay.
Nếu không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa, nàng chỉ còn cách... giữ View càng xa trái tim mình càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com