Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cú lừa (5)

Buổi chiều hôm đó, sân trường ngập nắng. Gió lùa qua hành lang, mang theo hương hoa sữa nhàn nhạt, nhưng với View, tất cả chỉ toàn mùi của lo lắng. Cô lại tìm đến lớp của June, đôi tay cầm khư khư một túi bánh nhỏ mua ở căn-tin.

Trái tim View đập dồn dập trong lồng ngực. Cô vốn chẳng biết cách nói chuyện với June, càng không biết phải làm thế nào để khiến nàng bớt ghét mình. Nhưng cái cảm giác bị lạnh nhạt, bị phũ phàng hôm trước không hiểu sao lại càng thôi thúc cô đến gần hơn. Có lẽ, ở trong cái ngốc nghếch của mình, View tin rằng chỉ cần chân thành, một ngày nào đó bức tường băng giá kia sẽ tan.

-"Chị đẹp..." - View dè dặt gọi, đứng nép ở cửa lớp.

Âm thanh nhẹ hẫng ấy lại như một tiếng động chói tai giữa căn phòng. Cả đám đàn em đang ríu rít quanh bàn của June lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đồng loạt xoáy về phía View, soi mói, khinh khỉnh, như thể một kẻ ngốc vừa tự đưa đầu vào máy chém.

June từ từ ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng. Đôi đồng tử sắc lẻm hệt mũi dao, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác rùng mình.

-"Lại là mày?" - giọng nàng cất lên, không cao, nhưng đủ để View rụt cổ, run run như đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều dại dột.

View vội giơ túi bánh ra, nụ cười gượng gạo nở trên môi.

-"Em... em mua bánh cho chị. Ở căn-tin mới ra lò, nóng hổi luôn. Chị ăn đi cho... đỡ mệt."

Một thoáng im lặng. Rồi cả lớp bật cười khúc khích, xen lẫn những tiếng xì xào độc địa:

-"Con nhóc này ngốc thật."

-"Không biết June ghét nhất là bị làm phiền à?"

June vẫn ngồi yên, không động đậy. Chỉ khẽ nhướng mày, đôi môi cong thành một đường lạnh lẽo.

-"Mày tưởng làm mấy trò này thì tao sẽ dễ chịu à? Hay là muốn làm trò cười cho cả trường?"

Mặt View đỏ bừng, như bị tạt nước lạnh ngay trước đám đông. Cô cứng người, đôi tay run run siết chặt túi bánh đến nỗi bao giấy nhăn nhúm. Giọng nhỏ xíu như sắp vỡ:

-"Em... chỉ muốn chị vui một chút thôi."

-"Cút."

Một từ duy nhất, ngắn gọn, dội thẳng xuống như lưỡi dao.

View khựng lại. Hơi thở nghẹn nơi cổ. Cô cúi đầu, vội vã quay đi, bóng dáng nhỏ bé run run hòa lẫn trong tiếng cười nhạo phía sau. Túi bánh vẫn nằm chỏng chơ trên tay, giờ trở thành minh chứng trần trụi cho sự ngốc nghếch đáng thương.

Ánh mắt June dõi theo, sắc bén như muốn xuyên thủng lớp vỏ mỏng manh ấy. Nàng không cười, cũng chẳng tỏ ra hả hê. Thay vào đó, sâu trong đôi mắt kia thoáng hiện một nỗi khó chịu khó gọi tên.

Tối hôm đó, căn phòng của June chìm trong ánh đèn bàn mờ nhạt. Nàng ngồi bất động, cằm chống lên mu bàn tay, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop mở dở.

Nhưng chẳng có chữ nào đọng lại trong đầu. Thứ duy nhất hiện lên, lặp đi lặp lại, chính là gương mặt ngốc nghếch của View - khi thì tươi cười, khi thì rụt rè, lúc thì lắp bắp biện minh. Cái hình ảnh ấy như một cái gai, càng cố gạt bỏ càng cắm sâu hơn.

-"Tại sao con nhóc đó lại cứ bám lấy mình?" - June nghiến răng, nỗi bực dọc lan dần khắp lồng ngực.

Nàng vốn không tin vào sự ngẫu nhiên. Trên đời này, tất cả đều có lý do. Một đứa nhóc tầm thường, dám hết lần này đến lần khác lẽo đẽo theo nàng - kẻ mà cả trường khiếp sợ - thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

-"Điều tra cho tôi." - June ra lệnh lạnh tanh cho đàn em thân tín.

Sáng hôm sau, một tập hồ sơ dày cộp được đặt ngay ngắn trên bàn học.

June mở ra, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ.

Tên: Benyapa View.

Tuổi: 17.

Trường: S-tar

Nàng lật tiếp. Cho đến khi ánh mắt dừng ở phần "người thân".

Anh trai: Narin Benyapa Jeenprasom.

Bàn tay nàng khẽ run. Tim như bị ai đó siết mạnh.

Cái tên ấy...

Trong thoáng chốc, căn phòng như chìm vào bóng tối. Âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng đập dồn dập trong lồng ngực.

Narin.

Kẻ từng nắm tay nàng năm lớp 10, từng thì thầm bên tai những lời hẹn thề ngọt ngào. Narin - kẻ đã dạy nàng biết thế nào là rung động đầu đời, thế nào là hạnh phúc. Rồi cũng chính Narin, kẻ đã xé toang tất cả, biến tình yêu non nớt của nàng thành một trò cá cược hèn hạ.

Ký ức trào về, nhấn chìm June như cơn sóng dữ. Những buổi chiều sau giờ học, họ ngồi cạnh nhau trên ghế đá, hắn cười hiền, mắt ánh lên sự dịu dàng mà nàng đã tin là vĩnh viễn. Rồi cái ngày sự thật phơi bày - rằng tất cả chỉ là màn kịch, rằng hắn đến gần nàng để thắng một trò cá độ bệnh hoạn cùng lũ bạn. Cái nhìn khinh bỉ, tiếng cười nhạo sau lưng... tất cả còn nguyên vẹn, cứa vào tim nàng như muối xát vết thương.

June siết chặt hồ sơ, móng tay bấm rách mép giấy. Hơi thở nàng run rẩy, rồi nụ cười nhạt dần hiện trên môi - một nụ cười méo mó, đầy chua chát.

-"Ông trời đúng là có mắt." - nàng thì thầm, giọng khản đặc.

View. Con bé ngu ngốc, ngây thơ, dám lao đầu vào bức tường băng giá kia mà không hề hay biết. Tất cả bỗng khớp lại hoàn hảo: ánh mắt ngốc nghếch, sự theo đuổi lố bịch, cái cách cô nhìn nàng như thần tượng. Chẳng khác nào cái bẫy mà số phận đã giăng ra.

Đặt View ngay trước mặt nàng - như một con tốt thí, để nàng tha hồ mà trả nợ.

June bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng im ắng. Nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ, mà là âm thanh méo mó, rợn người, như vọng ra từ vực sâu tăm tối.

Trong đầu nàng, những ý nghĩ u ám bắt đầu đan xen. Trả thù không còn đơn giản là một kế hoạch. Nó là thứ máu đen đang rỉ chảy, ăn mòn lý trí, thôi thúc nàng phải khiến View nếm trải gấp bội những gì mình từng chịu đựng.

-"Em gái của hắn..." - June lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên tia sáng sắc lẻm. "Em gái của kẻ đã phản bội mình... Món nợ này, một khi đã mở ra, thì không còn đường lui."

Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt June, in rõ từng đường nét lạnh lẽo. Không còn dấu vết nào của cô thiếu nữ dịu dàng năm nào. Thay vào đó, là một kẻ săn mồi đã đánh mất nhân tính, chỉ còn tồn tại nhờ hận thù.

Trong căn phòng chật chội ấy, bóng June đổ dài lên bức tường, run rẩy méo mó như hình thù của một con quỷ vừa mới thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com