Một cú lừa (6)
Sân trường cuối giờ chiều vắng lặng, những tia nắng yếu ớt dần bị nuốt chửng bởi bóng tối. Gió khẽ thổi qua, mang theo cảm giác lành lạnh nơi hành lang. Giữa khung cảnh tưởng chừng bình yên đó, một ván cờ ngầm đã bắt đầu chuyển động - do chính bàn tay June bày ra.
June ngồi trong lớp, đôi mắt lạnh lùng như mặt hồ không gợn sóng, dán chặt vào cái bóng thấp thoáng của View ngoài sân. Cô gái nhỏ ấy đang hồn nhiên ngồi dưới bậc cầu thang, vừa ăn bánh vừa nguệch ngoạc vẽ gì đó trong tập, như chẳng hề biết trên đầu mình sắp treo một lưỡi dao vô hình.
-"Ngốc nghếch." - June thì thầm, khóe môi cong lên nụ cười nhạt.
Một cú điện thoại ngắn, vài tin nhắn kín đáo. Lát sau, bốn bóng người xuất hiện nơi cuối hành lang: những kẻ được June thuê, gương mặt giấu dưới khẩu trang, tay cầm gậy sắt. Tất cả tiến về phía cầu thang, nơi View đang thản nhiên lơ đãng.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. View ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chưa kịp phản ứng thì cú đập đầu tiên đã giáng xuống.
-"Á-!"
Tiếng kêu thất thanh vang vọng, nhưng sân trường giờ này đã gần như không còn ai. Một cú đá mạnh trúng vào bụng khiến View gập người, cây bút rơi xuống nền xi măng.
-"Đừng... đừng đánh nữa!" - View giơ tay che đầu, cuống quýt lùi về phía góc tường. Đôi mắt trong veo thường ngày giờ đầy hoảng loạn.
Những cú đòn dồn dập, vô tình mà cũng quá mức tàn nhẫn. Mỗi vết thương in hằn lên thân thể nhỏ bé kia như con dao khắc từng nhát vào lòng June. Nhưng nàng không động lòng - bởi tất cả nằm trong kế hoạch.
Khi View sắp ngã quỵ, June mới xuất hiện.
-"Dừng lại!" - Giọng nàng vang vọng, lạnh lùng mà đầy uy lực.
Bốn kẻ lạ mặt lập tức giả vờ sợ hãi, rồi nhanh chóng bỏ chạy, biến mất vào bóng tối như chưa từng tồn tại. June bước nhanh đến, đôi mắt thoáng qua chút thương hại giả tạo, nhưng vẻ ngoài lại tràn ngập chính nghĩa.
-"View!" - nàng cúi xuống, kéo cô gái nhỏ dậy. "Em có sao không? Trời ơi, sao lại để bị đánh đến mức này?"
View run rẩy, máu rỉ ở khóe môi, ánh mắt mờ nhòe vì đau. Nhưng khi nhìn thấy June, đôi mắt ấy lại sáng lên, như một đứa trẻ thấy được nơi nương tựa.
-"Chị... chị đẹp..." - giọng cô nghẹn lại, vừa đau vừa mừng.
June khẽ cắn môi, giả bộ căm phẫn: "Thật quá đáng! Em không thể cứ ở một mình thế này được. Nguy hiểm lắm, nếu lần sau chị không kịp đến thì biết làm sao?"
View lắc đầu, hơi thở đứt quãng: "Em... em không sao... chắc chỉ là bị đánh nhầm thôi."
Câu trả lời ấy khiến June bật cười trong lòng. View vẫn giữ cái tính ngây ngốc tin người ấy, đến mức ngay cả kẻ thù đứng ngay trước mặt cũng không hề nhận ra.
Nàng đặt tay lên vai View, giọng trở nên dịu dàng đến mức nguy hiểm:
-"Nghe chị đi, từ hôm nay em dọn qua sống cùng chị. Như vậy chị mới bảo vệ em được. Chị không muốn một ngày nào đó nhìn thấy em nằm bất động trên nền đất nữa."
View ngẩng đầu, đôi mắt còn vương nước mắt. Cô lưỡng lự một chút, nhưng rồi sự yếu đuối và khát khao được bảo vệ khiến cô gật đầu, giọng nhỏ như thì thầm:
-"Nếu... nếu chị không ngại..."
Nụ cười chiến thắng thoáng hiện nơi khóe môi June, nhưng nàng lập tức giấu nó sau vẻ lo lắng dịu dàng.
-"Ngốc, sao chị lại ngại chứ? Chúng ta là bạn... là người thân còn gì."
Nàng ôm lấy View, bàn tay vô hình siết chặt sau lưng như gông cùm. Cái ôm khiến View cảm thấy an toàn, nhưng lại là sợi dây thòng lọng trói buộc cô từng chút một.
Đêm hôm đó, June dẫn View về căn hộ riêng của mình. Không gian bên trong hoàn hảo đến mức khiến View choáng ngợp: ngăn nắp, sạch sẽ, mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Cô tưởng rằng mình vừa bước vào một nơi ấm áp, trong khi không hay biết nơi đây chính là địa ngục trần gian.
-"Em tạm nghỉ ở phòng này." - June mở cửa căn phòng nhỏ, ga giường trắng tinh, mọi thứ được chuẩn bị sẵn từ trước. Tất cả như đã chờ đợi View từ lâu.
-"Chị... chị chuẩn bị sẵn rồi ạ?" - View ngây thơ hỏi, đôi mắt sáng lên ngạc nhiên.
June khẽ mỉm cười: "Chỉ là dự phòng thôi, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng."
Trong lòng nàng, mỗi chữ phát ra đều nặng trĩu sự mỉa mai. Phòng dự phòng này vốn được chuẩn bị từ lâu - ngày mà June bắt đầu vạch kế hoạch trả thù.
View yếu ớt nằm xuống giường, cơ thể rã rời nhưng trái tim lại ấm áp đến lạ. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy có người thật sự quan tâm đến mình. Cô đâu biết, sự quan tâm ấy chẳng khác nào mật ngọt bọc quanh lưỡi dao.
June ngồi bên mép giường, đưa tay gạt sợi tóc dính mồ hôi trên trán View. Giọng nàng trầm xuống, nhẹ nhàng như ru ngủ:
-"Ngủ đi. Từ giờ chị sẽ không để ai làm em tổn thương nữa."
View mỉm cười, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong sự tin tưởng tuyệt đối.
Còn June, đôi mắt nàng tối sầm, lạnh lẽo như vực sâu. Ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt ngây thơ kia, vừa dịu dàng vừa nhẫn tâm.
-"Ngủ đi, View..." - nàng thì thầm trong bóng tối. "Ngày mai khi em tỉnh dậy, em sẽ không còn là chính em nữa. Em sẽ là con rối trong tay chị."
Đêm phủ xuống, bóng tối bao trùm căn hộ. Một ván cờ vừa chính thức bắt đầu - nơi View tự nguyện bước chân vào địa ngục, mà kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa nhà tù lại là người mà cô ngây ngốc tin tưởng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com