Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cú lừa (7)

Bình minh chưa kịp ló rạng, June đã mở mắt. Căn phòng vẫn mờ tối, chỉ có ánh sáng mỏng tang của ngọn đèn bàn hắt xuống, loang lổ trên những tấm rèm xám bạc. Nàng lặng lẽ rời giường, bước chân nhẹ như sợ đánh thức ai đó. Trên giường, View vẫn ngủ, mái tóc rối bù che nửa khuôn mặt, hơi thở yếu ớt, hệt như một đứa trẻ chẳng có chút phòng bị nào.

June nhìn cô thật lâu. Trong ánh nhìn ấy, chẳng có chút nhân nhượng hay phân van nào. Chỉ có sự tàn nhẫn.

Rồi nàng quay người, đi thẳng xuống bếp.

Tiếng dao thớt vang đều đều. June làm bữa sáng như bao ngày: cơm, súp nhẹ, vài món rau luộc. Tất cả đều bình thường, chỉ khác một điều-trong chiếc nồi nhỏ đặt ở góc bếp, June cẩn thận bỏ vào vài lát nấm màu nâu sẫm. Thứ nấm này không đủ mạnh để giết chết ngay lập tức, nhưng vừa vặn để gây buồn nôn, chóng mặt, ói mửa kéo dài.

June từng đọc, liều lượng nhỏ không gây nghi ngờ, chỉ khiến cơ thể yếu dần đi, giống như một loại bệnh không tên. Và View... cô gái ấy ngốc nghếch đến mức sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra.

-"Chị đẹp nấu gì mà thơm quá vậy..."

Giọng nói ngái ngủ vang lên từ cửa bếp. View dụi mắt, miệng còn nở nụ cười hiền hậu.

June quay lại, nụ cười cũng hiện trên môi, dịu dàng đến mức chẳng ai nhận ra sự hiểm độc ẩn dưới đó.

-"Ngồi đi, chút nữa là xong rồi."

View ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, chống cằm chờ đợi. Khi June đặt bát súp trước mặt, cô không hề nghi ngờ, múc muỗng đầu tiên rồi ăn một cách ngon lành.

Nửa giờ sau, View bắt đầu nôn mửa dữ dội. Cơ thể run rẩy, sắc mặt tái mét như mất hết máu. June vội chạy lại, ôm lấy cô, lo lắng hỏi dồn:

-"View, em sao thế? Đừng dọa chị..."

Giọng cô run run, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Trong lòng, June chẳng mảy may bất ngờ. Đây chính là kết quả nàng muốn.

Những ngày tiếp theo, điệp khúc đó cứ lặp lại.

Buổi sáng, June nấu ăn. Trong nồi canh hay đĩa rau luôn có một chút nấm lạ. Sau khi ăn, View lại nôn ói, yếu ớt đến mức chẳng thể đứng vững.

Rồi đến trưa, khi View khát nước, June sẽ đưa cho cô một ly nước trong vắt. Nhưng trong thứ nước ấy, đã hòa tan loại thuốc khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, trí nhớ dần mờ nhạt. View càng lúc càng kiệt quệ, cả ngày chỉ nằm trên giường, hơi thở phập phồng yếu ớt.

Một tháng trôi qua chậm chạp.

Cơ thể View chẳng khác nào chiếc bóng. Đôi má hóp lại, gò má nhô cao, đôi mắt to tròn ngày nào giờ thâm quầng, đờ đẫn. Từng khớp xương lộ rõ dưới làn da trắng bệch. Cái dáng vẻ hồn nhiên, ngốc nghếch thường ngày giờ trở nên mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể gãy vụn.

Cô gái từng hớn hở chạy theo June, từng cười toe toét gọi "chị đẹp", giờ chỉ còn đủ sức khẽ nắm lấy tay June, thì thầm bằng giọng mệt mỏi:

-"Chị... ở đây với em... đừng đi đâu nhé..."

June siết tay cô, gật đầu.

-"Ừ, chị ở đây."

Giọng nói êm ái như mật rót vào tai. Nhưng trong ánh mắt, là bóng tối đặc quánh.

Mỗi đêm, khi View đã ngủ thiếp đi sau cơn ói mệt lả, June ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Ánh trăng lọt qua cửa sổ rọi lên gương mặt nhợt nhạt của View, khiến cô càng giống một con búp bê cũ kỹ, sắp gãy nát.

June đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời, thì thầm bằng giọng lạnh lẽo đến rợn người:

-"Em yếu dần... là nhờ chị. Từng chút một, chị muốn tên đó sẽ cảm nhận được cảm giác đau đớn giống như chị."

Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng ho khan yếu ớt của View đáp lại.

Ngày thứ hai mươi lăm.

View không còn có thể ngồi dậy ăn uống như trước. Thay vào đó, June phải đút từng muỗng nhỏ. Mỗi khi muỗng canh đưa lên, View lại mỉm cười ngốc nghếch, dẫu cho sau đó vài phút sẽ ói ra bằng hết. Nụ cười ấy-ngây thơ, không chút nghi ngờ-lại càng khiến bóng tối trong mắt June thêm sâu.

-"Chị đẹp... chị giỏi thật... nấu món nào cũng ngon..."

-"Ừ, chỉ cần em thích." - June mỉm cười, đáp, bàn tay vẫn đều đặn đút từng muỗng.

Trong lòng, nàng biết rõ: vị ngon đó đã bị che khuất bởi mùi vị của nấm độc và thuốc. Nhưng View, ngốc nghếch, chẳng bao giờ nhận ra.

Ngày thứ ba mươi.

Trời mưa tầm tã. Căn phòng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

View nằm co quắp trên giường, thân hình gầy guộc đến mức chăn cũng không giữ nổi hơi ấm. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ngơ ngác nhìn June. Giọng nàng khàn khàn, đứt quãng:

-"Chị... em mệt... lắm..."

June ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Mùi hôi của nôn ói vẫn vương trên tóc View, nhưng June không hề tỏ vẻ chán ghét. Nàng đặt ly nước lên môi cô, thì thầm:

-"Uống đi, sẽ đỡ khát."

View gắng gượng nuốt, rồi yếu ớt mỉm cười, tựa đầu vào vai June.

-"Có chị... em không sợ gì hết..."

Một nụ cười nở trên môi June-nhưng đó không còn là nụ cười dịu dàng, mà là thứ gì đó méo mó, đầy hiểm độc.

Trong khoảnh khắc ấy, June cảm thấy mình đã thành công: View giờ đây chẳng khác nào một con chim gãy cánh, chỉ có thể nằm gọn trong tay mình. Và mỗi ngày, khi thấy cô yếu thêm một chút, trí óc ngốc nghếch thêm một chút, June lại càng siết chặt sợi dây vô hình quanh người cô.

Không ai có thể cứu View. Không ai có thể nhìn thấy sự thật này.

Chỉ còn June-và bóng tối trong đôi mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com