Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cú lừa (8)

Căn phòng học tối hôm đó, chỉ còn lại hai người.

View vừa mới loạng choạng đứng lên thì bất ngờ cảm thấy da đầu đau buốt. Một bàn tay lạnh lẽo, cứng rắn tóm lấy tóc cô, giật mạnh ra phía sau.

-"Á-!" - View hét lên, chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị kéo lê đi như một con búp bê vô lực.

-"Chị... chị làm gì vậy...?!" - Cô lắp bắp, đôi mắt mở to trong kinh hoàng.

June không trả lời. Gương mặt nàng vốn dịu dàng thường ngày giờ như một chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ ánh nhìn sắc lạnh và nụ cười nhạt toát ra sự độc ác. Chẳng còn chút gì của "chị đẹp" mà View từng ngưỡng mộ.

Tiếng giày cao gót dội xuống hành lang vắng, hòa với tiếng khóc nghẹn của View. Bóng hai người đổ dài, rồi dừng lại trước một cánh cửa sắt cũ kỹ cuối dãy. June đẩy cửa, bên dưới hiện ra cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối om.

-"Đi xuống." - Nàng gằn giọng, rồi chẳng cần đợi View nghe lời, lại mạnh tay giật tóc kéo cô ngã dúi dụi từng bậc thang.

Tầng hầm ẩm thấp, mùi gỉ sắt và ẩm mốc xộc vào mũi. Trên tường treo lủng lẳng những sợi xích cũ kỹ, một chiếc bàn gỗ và chiếc ghế sắt lạnh lẽo nằm chơ vơ ở giữa phòng. View run rẩy, trong mắt cô, khung cảnh này chẳng khác gì một căn phòng tra tấn.

-"Ngồi xuống." - June đẩy mạnh, khiến View ngã khuỵu xuống ghế.

Trước khi View kịp đứng lên, một tiếng "tách" vang lên - chiếc còng sắt đã khóa chặt hai tay cô vào thanh ghế lạnh ngắt. View vùng vẫy, nhưng mọi động tác chỉ làm cổ tay đau rát và rướm máu.

-"June... chị... chị làm gì thế này? Thả em ra đi... em xin chị..."

Lần đầu tiên trong đời, View khóc nấc, giọng lạc đi vì sợ hãi. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khẽ, nửa chua chát, nửa khoái trá.

June ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng loạn kia.

-"Em biết không, View... từ năm lớp mười, chị đã thề rằng sẽ khiến gia đình em phải trả giá."

View ngừng khóc trong giây lát, chớp mắt nhìn nàng như không tin vào tai mình.

-"Gia... gia đình em? Chị... chị đang nói gì thế...?"

June nhếch môi, cặp mắt lóe lên tia hận thù đã bị giấu kín nhiều năm.

-"Anh trai em. Hắn ta từng hứa hẹn với chị, nói những lời mật ngọt... nhưng cuối cùng, hắn cắm sừng chị ngay trong năm lớp mười. Hắn ta đến với chị chỉ vì trò cá cược bệnh hoạn với lũ bạn của hắn ta."

Giọng nàng càng lúc càng lạnh, càng dồn nén.

-"Em có hiểu cảm giác đó không, View? Cảm giác bị phản bội, bị biến thành trò cười? Từ giây phút ấy, chị đã hận. Hận đến tận xương tủy."

View tròn mắt, cơ thể run lẩy bẩy. Cô lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống không ngừng.

-"Không... không thể nào... anh ấy... anh ấy không phải loại người như vậy..."

-"Ha!" - June bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong tầng hầm lạnh lẽo. "Không phải loại người như vậy ư? Thế thì sao chị lại phải chịu nhục nhã đến thế? Tất cả là do gia đình em. Do anh trai em!"

View sững người, nhưng trước khi kịp phản bác, nàng đã ghé sát tai cô, thì thầm bằng giọng điệu khiến sống lưng cô lạnh toát.

-"Em có biết tại sao dạo gần đây cơ thể em luôn mệt mỏi, chẳng bao giờ khỏe lên không? Vì mỗi ngày, chị đều bỏ một ít nấm độc vào đồ ăn của em. Không nhiều đâu, vừa đủ để em yếu dần, để em không còn sức phản kháng."

-"Không... không thể nào..." - View lắc đầu quầy quậy, nhưng trong đầu cô bắt đầu xâu chuỗi lại những lần bản thân chóng mặt, buồn nôn, không thể tập trung... Tất cả đều trùng khớp.

-"Chưa hết đâu." - June mỉm cười như kẻ chiến thắng. "Ly nước em uống hàng ngày, chị đã cho thêm thuốc gây suy nhược cơ thể. Dần dần, em chẳng còn sức chống cự. Và hôm nay, nhìn xem, em đã nằm gọn trong tay chị."

Trái tim View như rơi xuống vực thẳm. Toàn thân cô mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa. Sự thật phũ phàng ập đến khiến cô vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

-"June... tại sao...? Em đã làm gì sai chứ...?"

June cúi xuống, nâng cằm View lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui tàn nhẫn.

-"Sai ở chỗ... em là em gái của anh ta."

-"Em xin chị... tha cho em... Em không biết gì hết... em chưa bao giờ làm gì có lỗi với chị..." - View nấc lên, nước mắt đầm đìa.

Nhưng June bật cười lớn, âm thanh vang vọng, chói tai, tựa như lưỡi dao rạch nát niềm hy vọng mong manh của cô.

-"Tha ư? Em nghĩ chị giữ em lại đây để tha cho em sao? Không, View à. Chị muốn em nếm trải nỗi tuyệt vọng giống như chị năm xưa. Chị muốn em khóc, muốn em van xin, muốn em nhận ra rằng em chẳng là gì ngoài một con rối trong tay chị."

Nói rồi, June giáng một cái tát mạnh đến nỗi View ngã gục sang một bên, môi bật máu.

-"Đau không? Nhưng đau thế này đã thấm gì so với việc bị phản bội."

Nàng túm tóc View, đập đầu cô xuống bàn gỗ. Tiếng "bộp" vang lên khiến View choáng váng, máu từ trán rỉ ra.

-"Dừng lại... em xin chị... em... em sẽ làm bất cứ gì chị muốn... chỉ cần đừng giết em..."

Giọng cô run rẩy, đứt quãng, toàn thân co rúm lại.

Nhưng thay vì mềm lòng, June lại phá lên cười, tiếng cười dài và chát chúa.

-"Em cứ khóc đi. Cứ cầu xin đi. Chị càng thấy thỏa mãn hơn thôi. Cuối cùng, em cũng giống như chị từng tuyệt vọng, nhưng khác biệt ở chỗ... chị sẽ không để em có cơ hội đứng dậy."

Nói rồi, June lại tung thêm một cú đá mạnh vào bụng View. Cô gập người, ho sặc sụa, cổ họng nghẹn lại như muốn nôn ra cả máu.

Tầng hầm vang vọng tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng cười man dại. Bóng hai người hắt lên bức tường loang lổ như bức tranh méo mó của sự điên cuồng.

Trong khoảnh khắc đó, View biết rằng tất cả niềm tin, tất cả sự ngưỡng mộ, tất cả hy vọng vào "chị đẹp" đều sụp đổ. Người trước mặt cô chẳng còn là June mà cô từng quen nữa, mà là ác quỷ khoác lốt con người.

Và tệ hơn, View chẳng còn sức để thoát khỏi đôi tay ác quỷ ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com