Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cú lừa (9)

Căn hầm lạnh lẽo chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ vàng treo trên trần rọi xuống khuôn mặt tái nhợt của View. Cô ngồi co ro trên chiếc ghế sắt, hai cổ tay sưng đỏ, máu khô dính chặt quanh vết còng. Mỗi hơi thở đều nhói đau ở ngực, như có lưỡi dao cắt ngang phổi.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ trên cầu thang gỗ mục, kèm theo tiếng cạch cạch quen thuộc của giày cao gót. Mỗi một bước lại như đập vào tim View, khiến cô rùng mình.

Cánh cửa sắt rít lên rồi mở ra. June xuất hiện. Trên tay nàng cầm một khay thức ăn, mùi súp nóng hổi hòa cùng mùi cơm trắng thoảng bay trong không khí ẩm thấp.

-"Ăn đi, kẻo chết đói." - Giọng June bình thản, như thể chẳng có chuyện gì ghê rợn vừa xảy ra tối qua.

View ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đẫm nước phản chiếu ánh đèn run rẩy. Cô không dám nói gì, chỉ cúi đầu, hơi thở run rẩy. Bụng cô réo lên vì đói, nhưng lòng lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình: trong bát súp kia có gì ẩn giấu nữa không?

June đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gỗ, thong thả ngồi xuống ghế đối diện. Nàng đưa mắt quan sát View, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi.

-"Sợ?" - Nàng nghiêng đầu, ánh mắt dò xét.

View cắn chặt môi. Cô không trả lời, nhưng cả cơ thể run rẩy đã nói thay tất cả.

June khẽ bật cười, cầm lấy thìa múc một ít súp rồi đưa lên miệng, nuốt gọn. "Yên tâm, hôm nay không có độc. Ăn đi."

Lời nói ấy chẳng khiến View bớt căng thẳng, trái lại còn như một lưỡi dao nhấn sâu hơn vào sự tuyệt vọng của cô. Cô run run cúi xuống, khó nhọc múc từng thìa nhỏ. Cái vị nhạt nhẽo ấy trôi xuống cổ họng, chẳng còn chút sức sống.

Trong lúc View tập trung vào thức ăn, June đứng dậy. Nàng dường như không để ý, một chiếc chìa khóa nhỏ trong túi áo khoác trượt rơi xuống nền xi măng, phát ra tiếng leng keng khẽ khàng.

June chẳng hề ngoái lại. Nàng bước đến cửa, quay người nhìn thoáng qua View lần cuối rồi khép cánh cửa sắt lại. Tiếng két chói tai vang vọng trong tầng hầm, rồi im bặt.

Chỉ còn View, chiếc bàn, và... chiếc chìa khóa nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

Trái tim cô giật thót. Trong thoáng chốc, đôi mắt mờ mịt vì nước mắt lại sáng lên tia hy vọng. Cô nhìn chằm chằm vào nó, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, nó sẽ biến mất.

-"Chìa khóa..." - View thì thầm, giọng run run.

Cô cố gắng nhích ghế, đôi chân duỗi ra, run rẩy quơ quào trên nền đất. Lần đầu, ngón chân chỉ chạm được vào mép kim loại lạnh buốt. Cô nghiến răng, dồn hết sức, kéo lê chiếc ghế kêu ken két trên nền xi măng. Cổ tay đau buốt nhưng cô mặc kệ, chỉ còn một ý niệm: phải chạm tới nó.

Cuối cùng, sau vài phút căng thẳng, ngón chân View cũng kẹp được chìa khóa. Cô run run kéo về phía mình, sợ nó rơi ra ngoài tầm với. Khi chiếc chìa khóa rơi xuống ngay dưới chân ghế, cô gần như bật khóc vì mừng rỡ.

-"Được rồi... mình có thể thoát..." - Cô lẩm bẩm, như muốn tự trấn an.

Dù hai tay còn bị còng, cô khom người xuống, dùng ngón tay khó khăn gắp lấy chìa. Kim loại lạnh buốt cắt vào đầu ngón tay, nhưng cô chẳng để tâm.

Cạch. Cạch.

Tiếng ổ khóa vang lên như nhịp trống hồi sinh. Còng tay rơi xuống nền đất. Cổ tay cô tự do.

View thở hổn hển, mắt rưng rưng. "Mình... mình làm được rồi..."

Cô đứng dậy, đôi chân run rẩy như muốn ngã khuỵu. Mỗi bước đi đều nặng nề, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia sáng. Cô chạy đến cánh cửa sắt.

Bàn tay run rẩy tra chìa vào ổ.

Xoạch!

Ổ khóa bật mở. Cánh cửa rung nhẹ.

-"Thoát rồi..." - View thì thầm, đôi môi run rẩy.

Cô đẩy mạnh cánh cửa. Nhưng-

Rầm!

Cánh cửa không hề nhúc nhích. Chỉ một tiếng kim loại va chạm, lạnh lẽo như tiếng cười nhạo.

View sững sờ. Cô thử lại, dồn hết sức đập tay, kéo, đẩy. Nhưng vô ích. Cửa vẫn đóng chặt.

Trong khoảnh khắc ấy, cô mới nhận ra: bên ngoài, một ổ khóa khác đã được khóa lại. Cái chìa khóa trong tay cô chỉ mở được còng tay, chứ không hề mở nổi cánh cửa sắt.

Trái tim View rơi thẳng xuống vực sâu.

-"Không... không thể nào... không thể nào..." - Cô gào lên, đập tay điên loạn vào cửa, móng tay bật máu.

Âm thanh tuyệt vọng ấy vang vọng khắp tầng hầm. Và rồi, từ bên ngoài, một tiếng cười nhỏ vang lên.

June.

Nàng đứng đó từ bao giờ, dựa người vào lan can cầu thang, lắng nghe tất cả.

-"Em thấy sao?" - Giọng nàng vang vọng, lạnh lẽo. "Cảm giác có được hy vọng... rồi tia hy vọng bị bóp nát... có thú vị không?"

View sững người, quay phắt lại. Cô nhìn thấy qua khe nhỏ, đôi mắt lạnh băng của June sáng lên trong bóng tối.

-"Chị... chị cố ý...?" - Giọng View lạc đi.

June mỉm cười, gõ nhẹ móng tay lên lớp sắt. "Đúng vậy. Chị đã để chìa rơi, để em tưởng rằng mình có thể thoát. Và rồi..."

Nàng dừng lại, khẽ nghiêng đầu, nụ cười tàn nhẫn.

-"Tận mắt chứng kiến em tuyệt vọng hơn cả lúc bị trói."

View ngã quỵ xuống sàn, hai bàn tay ôm đầu, tiếng khóc nghẹn ngào. Hy vọng vừa lóe lên như ánh nến mong manh, giờ bị dập tắt không thương tiếc.

June đưa tay gõ thêm một nhịp nữa, âm thanh vang vọng như nhát búa cuối cùng đóng chặt cánh cửa tuyệt vọng.

-"Ngủ ngon, View. Chị sẽ còn quay lại. Đừng chết quá sớm, chị vẫn muốn xem em còn van xin được đến mức nào."

Tiếng giày cao gót lại vang dần xa. Cánh cửa trên cầu thang đóng sầm. Bóng tối nuốt chửng căn hầm.

View ngồi co ro trong góc, chiếc chìa khóa lạnh lẽo vẫn nằm trong lòng bàn tay run rẩy. Từ một vật tượng trưng cho hy vọng, giờ nó chỉ còn là minh chứng cho sự tàn nhẫn của June.

Trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn lại tiếng nức nở của một kẻ bị xé toạc niềm tin.

Và một lần nữa, cô nhận ra: ác quỷ không đến từ bóng đêm. Ác quỷ, chính là người mà cô từng gọi là "chị đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com