Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ nơi chồng không còn là của tôi (1)

Tiếng leng keng của chiếc xe đồ chơi va vào tường vang vọng khắp phòng khách, phá tan bầu không khí vốn đã căng thẳng. Trên sàn, bé gái bốn tuổi đang ngồi bặm môi cố dựng lại con robot nhựa bị gãy tay. Đôi mắt ngây thơ ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố cười khi nhìn thấy mẹ.

-"Con làm hư rồi, mẹ ơi..." - bé nói lí nhí.

June thở dài, bàn tay đang ôm bụng bầu khẽ xoa nhẹ. Nàng bước đến, nhặt lấy phần cánh tay nhựa rời ra, giọng có chút trách móc:

-"Đã bảo bao lần là đừng ném đồ chơi lung tung, hỏng rồi thì sao? Ba con cực khổ đi làm mới mua được đó."

Những lời ấy, vốn chỉ là thói quen càu nhàu của người mẹ, lại lọt vào tai View một cách nặng nề. Cô đang ngồi trên ghế sofa, cà vạt còn chưa tháo, vết nhăn trên trán hằn rõ sau một ngày dài vật lộn với công việc. Nghe thấy vậy, View ngẩng lên, giọng trầm nhưng cố giữ bình tĩnh:

-"Em... à không, tôi đã nói với chị rồi. Đồ chơi hỏng thì sửa được, quan trọng là con không bị thương. Chị đừng quát con kiểu đó."

June quay sang, đôi mắt đang mệt mỏi bỗng lóe lên chút bực dọc.

-"Thế ý cô là tôi sai à? Tôi đang dạy con, còn cô thì lúc nào cũng bênh nó."

-"Không phải..." - View xoa thái dương, hít sâu, giọng nhỏ dần. "Chỉ là chị đang mang thai, đừng cáu gắt quá."

Chỉ một câu nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng trong mắt June lúc ấy chẳng khác nào một nhát dao. Nàng vốn đang nhạy cảm vì hormone thai kỳ, lại thêm áp lực chuyện gia đình, liền hạ giọng nhưng không kém phần gay gắt:

-"Cô thì biết gì! Lúc nào cũng đi làm, có ở nhà dạy con đâu. Tôi ở nhà cả ngày, vừa chăm con, vừa lo cho cái bụng này, mệt chết đi được. Cô nghĩ tôi muốn cáu chắc?"

View mím môi, bàn tay siết chặt lấy chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn. Cô muốn im lặng, muốn nhường nhịn. Nhưng trong lòng, áp lực chồng chất suốt nhiều tháng qua - áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực phải trở thành trụ cột vững chắc cho cả gia đình - như một ngọn núi đè nặng. Giọt nước cuối cùng đã tràn ly.

-"June, chị nghĩ chị khổ một mình chắc? Tôi cũng đi làm đến kiệt sức. Ngày nào cũng lo tiền viện phí, tiền học cho con, từng đồng từng cắc đều tính toán. Chị chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi à?"

Không khí chợt đông cứng lại. Bé gái ngồi trên sàn run rẩy, đôi mắt mở to. Con bé chẳng hiểu ba mẹ đang nói gì, chỉ biết ôm chặt món đồ chơi vỡ vào lòng.

June cắn môi, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Những lời View vừa nói như hòn đá ném mạnh vào tim nàng. Nàng muốn phản bác, nhưng lại thấy nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng, June chỉ hít mạnh một hơi, quay lưng bỏ vào phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.

View ngồi lặng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép. Cả căn nhà rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ của con gái. Cô bước đến, bế con vào lòng, vỗ nhẹ lưng bé, giọng nghẹn ngào:

-"Xin lỗi, ba mẹ làm con sợ rồi..."

Trong phòng ngủ, June nằm nghiêng, nước mắt lăn dài trên gối. Nàng biết mình đã phản ứng thái quá. Nhưng cảm xúc dồn nén, cộng với sự mệt mỏi khi mang thai, khiến nàng chẳng thể kiềm chế được. Mi mắt dần nặng trĩu, cuối cùng thiếp đi trong sự mệt mỏi và bực dọc chưa nguôi.

Khi June mở mắt ra, nàng cảm thấy có gì đó rất lạ. Trần nhà trắng sáng, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi. Không phải căn phòng ngủ quen thuộc, không phải chiếc chăn bông màu xanh dương mà chồng thường đắp cho nàng mỗi đêm. Đây là... một phòng y tế.

June bật dậy, trái tim đập thình thịch.

-"Đây... đây là đâu?" - nàng thì thào, bàn tay run rẩy chạm vào tấm ga trắng tinh.

Cánh cửa bật mở. Một bóng người mặc áo đồng phục học sinh bước vào, mái tóc buộc cao, gương mặt non trẻ, vừa lạ vừa quen. Người ấy nhìn thấy June ngồi dậy thì hốt hoảng:

-"Này, cậu tỉnh rồi hả? Lúc nãy bị ngất giữa sân trường, làm người ta sợ muốn chết."

June chết lặng. Bộ đồng phục... chính là đồng phục cấp 3 năm xưa. Căn phòng y tế này... cũng quen thuộc đến rợn người.

Nàng vội vàng cúi xuống nhìn đôi tay mình - thon gọn, trắng trẻo, không có vết chai của người phụ nữ đã trải qua bao năm chăm con, làm việc nhà. Và đặc biệt, bụng phẳng lì. Không còn dấu vết của thai kỳ.

-"Không... không thể nào..." - June thì thầm, bàn tay run run.

Trong gương phản chiếu nơi góc phòng, nàng thấy một gương mặt thiếu nữ mười bảy tuổi, đôi mắt tròn đầy sức sống - gương mặt mà June tưởng chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Trái tim June như muốn ngừng đập. Nàng đã... quay về quá khứ?

Tan học, sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Nhưng với June, mọi thứ dường như xa lạ lẫn quen thuộc đến khó tả. Những dãy lớp học, hàng cây phượng vĩ đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran... Tất cả đều y như mười mấy năm trước.

-"Ê, cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau về đi." - Một cô bạn cùng lớp gọi, nhưng June chỉ gật đầu hờ hững.

Nàng bước đi như kẻ mộng du, đầu óc hỗn loạn. June nhớ rất rõ mình đã có chồng, có con, thậm chí còn đang mang thai đứa thứ hai. Thế mà chỉ sau một giấc ngủ, nàng lại trở thành nữ sinh cấp 3. Đây là mơ sao? Hay là một cơ hội mà ông trời ban cho?

Bất chợt, một tiếng xì xào khiến nàng dừng bước.

-"Ê, cẩn thận. Con bé kia kìa... trùm trường đó."

-"Con nhỏ Benyapa hả? Nghe nói mới đánh một đám nam sinh hôm qua."

-"Tránh xa thì hơn, dây vào rắc rối lắm."

June theo bản năng ngẩng đầu. Và rồi, trái tim nàng như hụt một nhịp.

Ở cuối hành lang, một dáng người cao gầy khoác áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, tóc cắt ngắn ngổ ngáo. Trên vai, chiếc cặp đeo chùng xuống như thể chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ quy tắc nào. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám đông khiến mọi người né tránh.

View Benyapa.

Không phải người chồng trưởng thành, điềm đạm, luôn nhẫn nhịn vì gia đình. Đây là View của mười mấy năm trước - nữ sinh nổi tiếng bất cần, mang danh "trùm trường" mà ai cũng sợ.

June chết sững. Cổ họng nghẹn lại. Trước mắt nàng là quá khứ, là khởi đầu của tất cả. Là nơi mà tình yêu của họ chưa từng bắt đầu.

Còn nàng - một người vợ vừa cãi nhau với chồng, một người mẹ vừa khóc nấc vì stress - giờ lại trở về vai một nữ sinh trung học.

June siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Nàng không biết vì sao số phận đưa mình về đây. Nhưng nàng biết một điều chắc chắn: lần này, nàng không được phép lặp lại sai lầm.

Ánh mắt June dừng lại trên View - người đang nheo mắt nhìn thẳng về phía mình. Trong thoáng chốc, June tưởng như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

View, của quá khứ. Và June, của hiện tại.

Một hành trình mới... đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com