Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ nơi chồng không còn là của tôi (2)

Tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên, cả lớp 12A nhốn nháo hẳn. Một số học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở, một số khác ríu rít bàn về bài kiểm tra tuần sau. Trong góc lớp, June ngồi lặng lẽ, bàn tay nắm chặt chiếc bút bi, mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh nắng chiều nhuộm vàng sân trường.

Trái tim June vẫn chưa thôi rối bời. Cảnh View xuất hiện ở hành lang ban trưa như con dao cứa vào ký ức, nhắc nàng nhớ lại tất cả. Ở quá khứ này, đây chính là thời điểm cô nổi tiếng khắp trường với cái danh "trùm trường". Cũng là lúc giữa June và View lần đầu có va chạm.

Cụ thể, June nhớ rất rõ: một buổi chiều, View đã đá tung cửa lớp, ngang nhiên bước vào, và... tìm nàng để đòi tiền bảo kê. Cảnh tượng đó từng khắc sâu trong trí nhớ June đến tận bây giờ. Nó là cột mốc mở đầu cho chuỗi ngày đối đầu, ghét bỏ và cuối cùng lại trớ trêu biến thành tình yêu.

Chỉ cần nghĩ đến, June khẽ cười cay đắng.

Chẳng lẽ mình sẽ phải sống lại tất cả... từ đầu?

Nhưng khi nụ cười chưa kịp dứt, tiếng động lớn vang lên.

Rầm!!!

Cánh cửa lớp 12A bật tung, va mạnh vào tường khiến cả lớp giật mình. Tiếng cười nói im bặt, chỉ còn tiếng ve kêu bên ngoài vọng vào. Từng ánh mắt hoảng hốt đồng loạt hướng ra cửa.

June nín thở.

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện - một cô gái mặc sơ mi trắng xộc xệch, cà vạt buộc hờ, khóe miệng nhếch cười đầy ngạo nghễ. Mái tóc ngắn lòa xòa ôm lấy gương mặt sắc sảo, đôi mắt lạnh băng như chẳng đặt ai vào trong mắt.

View Benyapa.

Không khí trong lớp chùng xuống. Một số nam sinh vội cúi đầu, vài nữ sinh ôm nhau khúc khích sợ hãi. Ai cũng biết: khi View xuất hiện như thế này, chắc chắn là có chuyện.

June nuốt khan, tim đập thình thịch. "Đây rồi, đúng như ký ức. Em ấy đến để tìm mình. Chuẩn bị đi, Wanwimol..."

June nhớ rất rõ cái cảm giác ngày ấy: run rẩy, lo lắng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu vì tự trọng. Một phần trong nàng, giờ đây - dù đã là người phụ nữ trưởng thành quay về - vẫn đang chờ khoảnh khắc ấy xảy ra, như thể mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo vốn có.

View tiến vào lớp, đôi giày da đen gõ cộc cộc trên sàn. Mỗi bước chân như dẫm vào tim June.

Rồi cô dừng lại.

Ánh mắt sắc lạnh đảo một vòng, lướt qua từng gương mặt, khiến ai nấy đều nín thở. June cứng người, chờ khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc View sẽ nhìn thẳng vào nàng, nhếch mép và thốt ra câu đòi tiền khét tiếng.

Thế nhưng...

-"Con nhỏ nào tên Nicha đâu? Ra đây!" - View hạ giọng, trầm khàn, nhưng đủ khiến cả lớp rùng mình.

Không phải tên nàng.

June ngơ ngác, đôi mắt chớp liên tục.

-"Khoan... cái gì? Nicha? Chẳng phải... ngày đó, chính mình mới là người bị gọi tên sao?" - June thầm nghĩ.

Trong ký ức khắc sâu, View đã bước đến bàn June, gõ ngón tay lên mặt bàn rồi cúi người, ánh mắt sắc lẹm như dao và đòi nàng nộp tiền. Nhưng hiện tại, tất cả hoàn toàn khác.

Cả lớp im lặng. Một cô gái tóc nhuộm nâu hạt dẻ, dáng vẻ sợ hãi, ngồi phía cuối lớp rụt rè đứng lên. Đôi môi run run:

-"Tớ... tớ là Nicha..."

View nhướng mày, cười nửa miệng.

-"Ra ngoài. Tôi có chuyện cần nói."

Cô gái tên Nicha tái mặt, chậm rãi bước về phía cửa. Cả lớp xôn xao. Một số thì thầm:

-"Chắc con nhỏ đó gây sự với bọn đàn em của View rồi..."

-"Chết chắc rồi, bị gọi ra thì không yên đâu..."

June ngồi im như tượng, não bộ trống rỗng. "Sao lại thế này? Chẳng lẽ ký ức của mình... sai? Không thể nào. Mình nhớ rất rõ, chính mình mới là người bị kéo ra khỏi lớp hôm ấy. Vậy tại sao giờ... lại đổi thành người khác?"

Trước khi bước ra ngoài, View bất ngờ quay đầu. Đôi mắt lạnh băng thoáng quét qua chỗ June ngồi. Trong khoảnh khắc ấy, June có cảm giác bị nhìn thấu tim gan. Nhưng rồi, ánh mắt ấy nhanh chóng rời đi, chẳng buồn dừng lại.

Cánh cửa lại đóng sầm. Tiếng bước chân xa dần. Cả lớp đồng loạt thở phào, chỉ còn June vẫn ngồi bất động.

Tim nàng đập mạnh, trong đầu hỗn loạn.

-"Chuyện gì đang xảy ra? Đây vốn dĩ không phải ký ức của mình. Đáng lẽ... mình mới là người bị nhắm tới. Nhưng lần này, View lại bỏ qua mình như chẳng hề quen biết. Không lẽ... dòng chảy thời gian đã thay đổi?"

Cảm giác chờ đợi phút giây quen thuộc nay biến thành sự hoang mang tột độ. Một phần trong nàng muốn tự trấn an rằng trí nhớ đã lẫn lộn. Nhưng linh cảm sâu trong lồng ngực thì gào thét: có gì đó đã khác đi.

Giờ tan học, June lặng lẽ đi về phía phòng y tế, đầu óc vẫn chưa thôi quay cuồng. Nàng cần tĩnh lặng, cần lý giải chuyện này.

Trên hành lang vắng, tiếng giày da bất chợt vang lên sau lưng. Bước chân chậm rãi, đều đặn, như cố tình để người phía trước nghe thấy.

June quay lại.

View.

Cô đang đi chậm rãi, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn lơ đãng, không biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến June rùng mình.

Trong giây lát, June bỗng nhận ra sự khác biệt mơ hồ - đôi mắt ấy, so với ký ức năm xưa, dường như có gì đó trầm hơn, sâu hơn, như chứa đựng điều mà nàng không thể gọi tên.

View đi ngang qua, không nói một lời. Mùi hương nhàn nhạt vương lại trong gió.

June đứng chết lặng, bàn tay vô thức đặt lên ngực. Trái tim đập thình thịch, vừa vì hoang mang, vừa vì... một cảm giác quen thuộc không lời.

Nàng không biết rằng, từ giây phút cánh cửa lớp bật tung, con đường số phận vốn tưởng như lặp lại đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com