Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ nơi chồng không còn là của tôi (3)

Tiếng còi tuýt vang lên chói tai, báo hiệu tiết thể dục bắt đầu. Trên sân xi măng rộng lớn, từng hàng học sinh lớp 12 xếp thành đội hình, vừa lười nhác vừa càu nhàu. Tiết thể dục luôn là ác mộng, đặc biệt dưới cái nắng gay gắt đầu hè.

June đứng ở hàng nữ, mái tóc dài hơi dính vào cổ vì mồ hôi. Trong đầu nàng không hề tập trung vào động tác khởi động mà chỉ căng thẳng nghĩ về ký ức kế tiếp.

Cảnh tiếp theo... chính là ở đây.

June nhớ như in: buổi học thể dục năm ấy, View xuất hiện ở sân, ngang ngược chen qua hàng học sinh khối 12. Khi đi ngang qua June, cô cố tình giẫm mạnh lên bàn chân nàng bằng đôi giày đá banh đế đinh. Đau buốt, June té ngã, mắt nhòe lệ vì máu rỉ ra từ kẽ ngón chân. Trong ký ức ấy, View đã bật cười lớn, tiếng cười ngạo nghễ khiến trái tim thiếu nữ của June khi ấy vừa sợ vừa hận.

-"Đây chính là một trong những ký ức cay đắng nhất của mình. Lần này... mình phải chuẩn bị tinh thần."

June hít sâu, bàn tay siết chặt ống quần thể dục. Tim nàng đập nhanh hơn mỗi khi ngước mắt về phía cổng sân - nơi June biết chắc sẽ thấy dáng người quen thuộc xuất hiện.

Và đúng như dự đoán, tiếng xôn xao vang lên từ phía xa. Một tốp học sinh hớt hải chạy tản ra.

-"View đến rồi kìa!"

-"Lại gây sự nữa hả trời..."

June nhướng mắt. Từ cổng sân, bóng dáng cao gầy bước vào, áo khoác đồng phục vắt qua vai, thái độ ngạo mạn như chẳng thèm đếm xỉa đến thầy giáo đang huýt còi inh ỏi.

Đó là View - trùm trường của ký ức năm mười bảy tuổi.

Trái tim June co rút. Mỗi bước chân của View như đập vào lồng ngực nàng. June lẩm bẩm thầm trong lòng:

-"Chuẩn bị đi, June. Đau thì đau, nhưng ít ra mọi thứ vẫn đi theo đúng dòng chảy. Mình chỉ cần nhẫn nhịn, rồi em ấy sẽ lại là chồng của mình..."

View tiến lại gần hàng nữ. Khoảng cách càng thu hẹp, June càng siết chặt hai tay. Nàng nhắm mắt, hít mạnh. Trong đầu hiện rõ khoảnh khắc đôi giày thô bạo giẫm nát lên mu bàn chân mình.

Một giây... hai giây...

Nhưng cơn đau không đến.

Thay vào đó là tiếng kêu thất thanh ngay bên cạnh.

-"Aaa! Chân tớ!!!"

June mở choàng mắt. Cách nàng chưa đầy một bước chân, cô gái tóc nâu hạt dẻ - Nicha - ngã nhào xuống sân xi măng. Bàn chân cô ta bị giẫm mạnh đến mức máu trào ra từ kẽ móng. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

View đứng ngay đó, miệng bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp sân, đúng hệt như trong ký ức, nhưng không hướng về June... mà là về Nicha.

-"Cái gì yếu thế này? Chỉ một cái giẫm mà đã khóc lóc rồi à?" - View buông lời mỉa mai, đôi mắt lóe lên sự khinh khỉnh.

Cả lớp nhốn nháo. Một số bạn nữ hoảng hốt đỡ Nicha dậy. Thầy giáo vội chạy tới, gương mặt đỏ gay vì tức giận, nhưng vẫn dè chừng khi đứng trước View.

June chết lặng. Tim nàng đập loạn, hai bàn tay lạnh ngắt.

-"Không thể nào... Đây vốn dĩ phải là mình. Chính mình mới là người bị giẫm, chính mình mới là người đổ máu trên sân hôm ấy. Mình nhớ rõ đến từng chi tiết - từ tiếng cười, giọt máu rơi trên xi măng, đến ánh mắt hả hê của View. Thế mà... giờ tất cả đều đổ lên Nicha."

Trong khoảnh khắc ấy, June không biết nên nhẹ nhõm hay hoang mang. Nhẹ nhõm - vì nàng thoát khỏi nỗi đau đã ám ảnh suốt tuổi trẻ. Hoang mang - vì rõ ràng quá khứ đã bắt đầu lệch khỏi ký ức.

-"Cậu ổn chứ, Nicha? Mau đưa vào phòng y tế thôi!" - một bạn nữ lo lắng dìu Nicha. Máu nhỏ từng giọt đỏ tươi trên nền xi măng, loang ra y hệt ký ức, chỉ khác nhân vật chính không phải là June.

June lùi lại một bước, ngực phập phồng. Nàng thấy rõ ánh mắt View lướt qua mình. Không lạnh lùng hả hê như trong trí nhớ, mà... thoáng có gì đó khó hiểu. Một cái liếc nhanh, rồi View ngoảnh mặt bỏ đi, mặc cho thầy giáo gào thét đe dọa sẽ báo giám thị.

Buổi chiều hôm đó, June ngồi thẫn thờ ở thư viện. Ánh nắng xiên qua khung cửa kính, phủ xuống trang sách nhưng mắt nàng chẳng đọc được chữ nào.

Trong đầu chỉ xoay vòng một câu hỏi:

Vì sao? Vì sao mọi chuyện lại khác đi?

Cảnh View đá cửa lớp hôm qua - người bị gọi tên là Nicha chứ không phải nàng. Cảnh giẫm chân hôm nay - người chảy máu cũng là Nicha. Hai ký ức quan trọng nhất, những vết thương hằn sâu nhất trong quá khứ của June, giờ lại bị thay thế.

June siết chặt cuốn sách đến trắng cả đốt tay.

-"Không thể nào là trí nhớ mình sai. Không thể. Mình đã sống qua những chuyện đó, đã đau, đã khóc, đã hận. Làm sao mà nhầm được. Chỉ có một khả năng... quá khứ thật sự đang thay đổi."

Nàng nhắm mắt, hít sâu, cố kìm cơn run rẩy. "Nếu thật sự là vậy, thì... điều gì đã khiến quá khứ đổi khác? Và tại sao mỗi lần đều có cùng một người thay thế mình - Nicha?"

Đầu óc June quay cuồng. Nàng muốn tin đây chỉ là trùng hợp, nhưng linh cảm sâu bên trong không ngừng thì thầm: Có một bàn tay vô hình đang xoay chuyển tất cả.

Khi tiếng chuông tan trường vang lên, June ra về với đôi chân nặng trĩu. Vừa bước đến hành lang vắng, một tiếng cười khẽ vang sau lưng khiến nàng giật mình.

-"Đi đâu mà trông căng thẳng thế, đàn chị?"

June quay lại.

View đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng như trêu ngươi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mình.

Trong khoảnh khắc ấy, June không biết tim mình ngừng đập vì sợ hay vì... một thứ cảm xúc phức tạp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com