Quá khứ nơi chồng không còn là của tôi (5)
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
June chậm rãi mở mắt, trần nhà bệnh viện hiện lên rõ mồn một. Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đều bên tai, nhắc nàng biết rằng mình vẫn còn sống.
Cơ thể nặng trĩu, từng thớ cơ đều đau buốt. June cố gắng cử động một chút, toàn thân lại như bị ai đó đâm từng cây kim.
Ký ức ùa về. Cú đấm, cú đá, ánh mắt lạnh lùng của View, và rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.
June nhắm chặt mắt, nước mắt khẽ trào ra.
-"View... tại sao lại đánh mình?"
Nhưng rồi trong tâm trí, một hình ảnh khác hiện lên. Không phải cô nữ sinh cấp ba ngang tàng, mà là người phụ nữ đã cùng nàng đi qua bao năm tháng.
Người phụ nữ ấy từng cúi xuống buộc dây giày cho nàng, từng lén đặt chiếc áo khoác lên vai nàng trong những ngày mưa lạnh. Người phụ nữ ấy từng thức trắng nhiều đêm vì lo cho con, rồi quay lại mỉm cười trấn an nàng:
-"Em không sao. Chị ngủ đi, em lo được."
View của hiện tại - người chồng, người cha - hoàn toàn khác biệt với cô gái ngang tàng của quá khứ.
Trái tim June thắt lại.
Nàng thì thầm, giọng khàn đặc:
-"Xin lỗi... View... xin lỗi..."
Có lẽ... chính cuộc cãi vã ở tương lai, vì món đồ chơi nhỏ nhặt của con, vì sự nóng nảy và giận dỗi vô cớ của nàng, đã khiến thời gian vỡ vụn. Quá khứ vốn dĩ đi theo một đường thẳng, nhưng từ khi họ cãi nhau, từ khi June bỏ mặc View trong cơn stress, dòng chảy ấy đã đổi hướng.
Và bây giờ... June đang sống trong một quá khứ không còn thuộc về mình nữa.
Nàng đưa tay che mặt. Nước mắt lặng lẽ chảy qua kẽ ngón tay, ướt đẫm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khe khẽ. June với lấy chiếc smartphone cũ kỹ - chiếc điện thoại học sinh cấp ba vẫn dùng. Màn hình sáng lên, thông báo từ nhóm chat lớp 12A.
-"Ê, tụi bây nghe tin gì chưa? View đang quen với Nicha đó."
Một tin nhắn được gửi đi, kéo theo hàng loạt biểu tượng mặt cười, trêu chọc.
Tim June như bị ai bóp nghẹt. Ngón tay run run, trượt trên màn hình.
-"Thật không? Hai đứa hôm qua còn thấy đi chung kìa."
-"Trùm trường mà cũng biết yêu hả trời hahaha."
-"Chuẩn luôn, View với Nicha nhìn cũng hợp mà."
Mắt June mở to, nước mắt trào ra không kiểm soát.
-"Không... không phải như thế..."
Trong ký ức của nàng, View chưa từng hẹn hò với ai thời cấp ba. Người mà nàng nhớ rõ ràng nhất, người duy nhất View từng chọn, chính là bản thân - June.
Họ đã gặp nhau, đã trải qua những va chạm, hiểu lầm, rồi từ từ tiến lại gần nhau. Để rồi cuối cùng, họ yêu nhau, cưới nhau, có con, cùng nhau tạo dựng một mái nhà.
Nhưng giờ đây... tất cả như đang bị xóa sạch.
Trong dòng chảy này, cô không còn là của nàng nữa. Người đó, người từng ôm nàng mỗi đêm và thủ thỉ những lời dịu dàng, giờ lại đang nắm tay một cô gái khác.
June bật khóc thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
-"View... đừng đi... xin em... quay về với chị đi mà..."
Nàng siết chặt chiếc điện thoại vào ngực, nước mắt lăn dài xuống gối.
Hối hận. Tất cả chỉ còn là hối hận.
Nếu như ngày hôm đó nàng không cãi nhau với View.
Nếu như nàng kiềm chế một chút, chịu lắng nghe thay vì bỏ đi trong giận dỗi.
Nếu như... nàng hiểu được rằng áp lực mà View gánh chịu lớn đến mức nào.
Thì có lẽ... hôm nay bản thân nàng đã không nằm ở đây, không bị mắc kẹt trong một quá khứ xa lạ, không phải nhìn thấy người chồng mình yêu thương lại thuộc về một người khác.
Càng nghĩ, càng đau đớn.
June đưa tay lên bụng, tưởng tượng đến đứa con nhỏ trong tương lai. Trái tim quặn thắt.
-"Con ơi... mẹ xin lỗi... Nếu quá khứ đổi thay, liệu con còn được sinh ra không?"
Sau đó lại nhớ đến đứa con nhỏ đã tận mắt chứng kiến ba mẹ nó cãi nhau.
-"Mẹ... mẹ xin lỗi con nhiều lắm..."
Nỗi sợ hãi như dòng nước lạnh dội thẳng vào tâm hồn.
June úp mặt vào gối, khóc đến khi cả cơ thể kiệt sức.
Trong mơ hồ, June lại thấy bóng dáng của View - không phải cô gái lạnh lùng vừa đánh đập mình, mà là người chồng dịu dàng từng ôm nàng từ phía sau và thì thầm:
-"Em sẽ không bao giờ buông tay chị."
Tiếng nói ấy vang vọng như một lời hứa, nhưng trong quá khứ đã bị thay đổi, nó dần biến thành lời nói dối.
June run rẩy, nấc nghẹn trong bóng đêm:
-"Xin lỗi... View... Chị xin lỗi..."
Nước mắt không ngừng rơi, trộn lẫn cùng nỗi nhớ da diết và cảm giác mất mát đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com