Quá khứ nơi chồng không còn là của tôi (6)
Một tháng trôi qua trong chậm chạp.
Ngày nối ngày, khung cảnh trắng toát của bệnh viện trở thành cả thế giới của June. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc, tiếng bước chân nhân viên y tế, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn... tất cả như một giai điệu lặp đi lặp lại, buồn tẻ đến ngạt thở. Nàng nằm yên trên giường bệnh, ngước nhìn ô cửa sổ nhỏ xíu nơi cuối phòng. Ngoài kia, những chiếc lá vàng lìa cành, xoay tròn trong gió rồi rơi xuống đất. Cảnh tượng bình thường ấy lại khiến trái tim nàng chua xót - vì thân thể đã lành, nhưng trái tim thì không.
Đêm về, khi ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, June thường nằm nghiêng, bàn tay nắm chặt chăn, khẽ gọi tên một người trong lặng thầm: View. Cái tên ấy, mỗi lần vang lên trong lòng, lại khiến nàng nhói buốt như có ngàn mũi kim cắm vào.
Cuối cùng, sau những ngày dài lê thê, June cũng được xuất viện. Bước chân nàng run rẩy đặt xuống mặt đường quen thuộc dẫn về trường học. Con đường ngập nắng, những bậc thang cũ, hàng ghế đá nhuốm màu thời gian... tất cả gợi về ký ức xưa. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả lại như xa lạ, như thể June đang bước vào một thế giới không còn thuộc về mình.
Hành lang trường học vẫn nhộn nhịp. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rộn ràng của bạn bè vọng khắp nơi. Nhưng đối với June, tất cả âm thanh ấy đều méo mó, vỡ vụn, như bị bóp nghẹt bởi một lớp kính dày vô hình. Nàng lạc lõng, như kẻ ngoài cuộc nhìn vào một vở kịch không còn vai diễn dành cho mình.
-"Liệu View hôm nay có xuất hiện không...?" - ý nghĩ ấy bỗng trỗi dậy, khiến tim June đập nhanh hơn.
Bước chân vô thức đưa nàng ra sân trường, nơi từng lưu giữ những kỷ niệm sâu đậm nhất. Gốc cây phượng già vẫn đứng đó, rợp bóng như bao năm. Nơi đây từng là chỗ hai người ngồi cùng nhau, từng lời hứa thầm thì, từng ánh mắt ngượng ngùng, từng cái nắm tay lén lút... tất cả ùa về, khiến lồng ngực June siết chặt.
Và rồi... nàng dừng lại.
Trước mắt June, dưới tán cây phượng ấy, View đang đứng đó. Bóng dáng cao ráo, mái tóc hơi rối vì gió, đường nét khuôn mặt quen thuộc đến nhói lòng. Cảnh tượng ấy lẽ ra phải khiến nàng thở phào, phải khiến nàng hạnh phúc. Thế nhưng, điều khiến trái tim June thắt lại chính là: bên cạnh View, không phải là bản thân nàng.
Đó là Nicha.
Cả hai đứng gần đến mức hơi thở dường như hòa quyện. Khoảnh khắc ngắn ngủi, June vẫn còn hy vọng đó chỉ là một sự hiểu lầm, chỉ là hai người bạn trò chuyện. Nhưng hy vọng ấy vụt tắt khi View không chút ngập ngừng, cúi xuống và đặt môi mình lên môi Nicha.
Thế giới như nổ tung.
June chết lặng. Mọi âm thanh biến mất, mọi chuyển động đông cứng. Chỉ còn trái tim đập một cách dồn dập, đau nhói, như thể bị ai đó xé toạc từng mảnh.
Đó không phải là một cái hôn xã giao. Không phải là sự đùa cợt thoáng qua. Đó là một cái hôn ngọt ngào, đầy cảm xúc, là cái hôn mà trong ký ức của June, View từng dành riêng cho mình - dưới ánh đèn vàng trong một chiều mưa, khi cả hai run rẩy thừa nhận tình cảm của mình.
-"Không... không thể nào..."
Nước mắt tràn ra không kìm được. June đưa tay che miệng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn. Nhưng bàn tay run rẩy chẳng thể ngăn được dòng lệ như suối tuôn.
Bi kịch chưa dừng lại.
Sau khi buông Nicha ra, View mỉm cười khẽ. Đôi mắt ấy ánh lên vẻ dịu dàng. Nụ cười ấy từng là của riêng June, từng khiến nàng tin rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Bàn tay View đưa lên, nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc vương trên má Nicha. Động tác ấy quá quen thuộc. Năm nào, sau giờ học thể dục, cũng chính bàn tay ấy đã lén vuốt sợi tóc rối bết mồ hôi trên gò má June, khiến nàng ngượng ngùng đỏ mặt.
Tim June run rẩy. Ký ức và hiện thực chồng chéo, giằng xé.
Rồi View cúi xuống thì thầm gì đó bên tai Nicha. Cô gái ấy bật cười, gương mặt đỏ bừng. Hình ảnh ấy như mũi dao đâm thẳng vào June, bởi nàng nhìn thấy chính mình năm mười tám tuổi, cái ngày cũng đỏ mặt e thẹn khi nghe View bất ngờ nói: "Chị đáng yêu thật đấy."
Mọi thứ đang lặp lại. Nhưng nhân vật chính không còn là nàng nữa.
Trái tim June vỡ vụn.
Nàng quay lưng đi, bước chân loạng choạng như kẻ say. Bầu trời xanh ngắt trên cao dường như sụp đổ, đè nặng lên vai nhỏ bé. Hơi thở nghẹn lại, lồng ngực như bị bóp chặt.
Nỗi đau không chỉ nằm ở việc chứng kiến cảnh View hôn người khác. Nỗi đau thực sự là việc bản thân nhận ra: tất cả những điều ngọt ngào, những kỷ niệm từng làm nên hạnh phúc của nành, giờ đây View đang trao trọn cho một cô gái khác. Như thể June chưa từng tồn tại, như thể tình yêu của nàng chưa từng là thật.
Quá khứ đã bị thay đổi.
Nếu như nàng không cãi nhau với View trong tương lai... nếu như hôm ấy bản thân không buông lời giận dỗi, không bỏ mặc cô giữa lúc cô cần nàng nhất... thì có lẽ, mọi thứ đã khác. Có lẽ giờ đây, dưới tán cây phượng ấy, người nhận nụ hôn ngọt ngào kia vẫn là nàng.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
June ngồi sụp xuống bậc cầu thang khuất sau bức tường, đôi vai run lên từng chặp. Nàng úp mặt vào hai bàn tay, khóc nức nở như đứa trẻ. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, lẫn vào tiếng gió thổi xào xạc.
Nỗi hối hận trào dâng, như những con sóng dữ dội cuốn lấy một trái tim vỡ nát, nhấn chìm đến ngạt thở.
-"View... chị nhớ em... nhớ em nhiều lắm. Chị không muốn em thuộc về ai khác. Tất cả những điều ấy... vốn dĩ phải là của chị."
Nàng gào thét trong lòng, nhưng âm thanh ấy chẳng ai nghe thấy. Nó tan biến vào không gian rộng lớn của sân trường, nơi tiếng cười giòn tan của View và Nicha vẫn vang vọng, như một điệu nhạc châm biếm, đập tan từng mảnh tự tôn còn sót lại. Của June.
Nàng ôm chặt ngực, cố níu lấy chút hơi thở. Nàng nhớ từng khoảnh khắc hạnh phúc bên cô: những cái nắm tay vụng trộm, những lần trốn lớp để cùng nhau ăn kem, những buổi chiều ngồi tựa vai nhau nghe mưa rơi. Tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Và đau đớn nhất - tất cả đang được tái hiện, nhưng người sánh vai bên View đã không còn là nàng.
Trong đôi mắt nhòa lệ, mọi hình ảnh quay cuồng. June thấy bản thân mình như đứng ngoài rìa, nhìn vào một bức tranh rực rỡ mà bản thân từng vẽ cùng View. Bức tranh ấy giờ bị ai đó lấy mất, tô thêm màu mới, và xóa sạch hình bóng của mình.
Nước mắt, nỗi nhớ, hối hận... tất cả hòa quyện thành một vết thương sâu hoắm, không bao giờ lành.
Trái tim June... tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com