Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ nơi chồng không còn là của tôi (7)

Đêm buông xuống thật nặng nề.

Trong căn phòng chật hẹp, ánh đèn vàng hắt lên những bức tường xám loang lổ. June ngồi lặng trên mép giường, hai tay nắm chặt, đầu óc quay cuồng trong hỗn loạn.

Hình ảnh View hôn Nicha dưới tán cây phượng cứ lặp đi lặp lại trong trí óc nàng, như một thước phim bị kẹt, tua mãi không dừng. Mỗi lần nghĩ đến, trái tim nàng như bị xé toạc thêm một lần nữa.

-"Nếu không có em, thì chị sống để làm gì nữa...?"

Bàn tay June run run cầm lấy sợi dây thừng cũ kỹ giấu trong tủ. Nàng đã nghĩ đến điều này suốt nhiều đêm qua. Ban đầu, nàng còn sợ hãi. Nhưng càng ngày, nỗi đau càng lớn, đến mức nỗi sợ tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng khô cằn.

June trèo lên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, buộc sợi dây vào thanh xà ngang trên trần. Tiếng kéo dây sột soạt vang lên, lạnh lẽo như bản nhạc đưa tiễn.

June hít một hơi dài. Đôi mắt nhắm nghiền.

-"Xin lỗi, View... Nếu không thể có em, chị cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa."

Nàng luồn đầu vào thòng lọng, bàn chân rời khỏi ghế.

Khoảnh khắc dây siết lấy cổ, không khí lập tức bị cắt đứt. June hoảng loạn, toàn thân giãy giụa, mắt trợn trừng. Cái chết không hề nhẹ nhàng như nàng tưởng. Nó tàn nhẫn, đau đớn, khiến cổ họng bỏng rát và tai ù đi.

Nhưng ngay khi ý thức bắt đầu mờ dần, một âm thanh bất ngờ vang lên - Xoạttt!

Sợi dây... đứt.

RẦM!

Cơ thể June rơi mạnh xuống nền nhà, đau điếng. Nàng ho sặc sụa, hớp từng ngụm không khí như kẻ chết đuối vừa được kéo lên. Cổ đỏ bầm, đau rát, nhưng nàng vẫn sống.

Nằm sõng soài trên sàn, nước mắt tràn ra.

-"Ông trời... sao lại trêu ngươi con thế này...? Sao không để con chết đi cho xong...?"

Trong căn phòng im lặng, tiếng khóc của June vang vọng, nghẹn ngào, tuyệt vọng.

Ông trời muốn cứu June? Không. Ông ta chỉ muốn nàng sống để chịu đựng. Để nhớ mãi cảnh tượng ấy. Để mỗi ngày đều dằn vặt trong hối hận.

Từ hôm đó, June không còn đến trường.

Nàng khóa mình trong phòng, rèm cửa luôn kéo chặt, ánh sáng chẳng bao giờ lọt vào. Thời gian dần mất đi ý nghĩa. Sáng hay tối, ngày hay đêm, tất cả hòa vào một màu đen vô tận.

Điện thoại trên bàn liên tục rung lên với những thông báo mới từ nhóm lớp, nhưng June không buồn mở. Nàng biết rõ, chỉ cần mở ra, thể nào cũng sẽ thấy tên View cùng Nicha xuất hiện trong những câu chuyện đùa cợt, trong những bức ảnh ngọt ngào.

Thức ăn nguội lạnh trên bàn, chẳng bao giờ đụng đến. Chiếc gương trên tường phản chiếu một gương mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bời. June gần như không nhận ra bản thân nữa.

Đây là hình phạt. Là cái giá phải trả.

Mỗi đêm, nàng lại nhớ đến tương lai đã mất. Một View dịu dàng, ôm nàng vào lòng khi nàng yếu đuối. Một View mỉm cười xoa đầu con gái họ. Một View từng gọi nàng là "vợ ngốc" trong những lúc nấu ăn.

Giờ tất cả đã biến mất, như thể chưa bao giờ tồn tại.

June đưa tay lên cổ, chạm vào vết bầm tím vẫn còn hằn. Đó là dấu vết duy nhất chứng minh bản thân đã từng muốn thoát khỏi đau khổ này. Nhưng sợi dây đã đứt.

Nàng không chết. Nàng phải sống. Nhưng sống không phải để hạnh phúc, mà để mang nỗi dằn vặt này đến tận cùng.

Ngày nối ngày, đêm nối đêm, June chẳng buồn mở cửa. Ánh sáng ngoài kia, tiếng cười bạn bè, nhịp sống hối hả... tất cả như thuộc về một thế giới khác.

June đã biến thành cái bóng, lang thang trong căn phòng tối tăm của chính mình.

Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Rồi bốn tháng.

Cuộc sống của June chẳng còn ý nghĩa.

Nàng bắt đầu tự hỏi, liệu đây có phải là "sự trừng phạt" mà số phận dành cho nàng? Rằng vì một cuộc cãi vã nhỏ nhặt ở tương lai, vì sự cố chấp của mình, mà nàng đã kéo tất cả vào con đường tăm tối này?

Có lẽ đúng. Có lẽ nàng xứng đáng phải chịu như vậy.

Mỗi khi nhắm mắt lại, June lại thấy gương mặt của View hiện lên - khi thì dịu dàng gọi mình là "vợ", khi thì tàn nhẫn siết chặt hàm mình trong hiện tại đã bị đổi thay. Những hình ảnh chồng chéo, đập vào nhau, khiến June gần như phát điên.

Trong bóng tối, tiếng nức nở yếu ớt cứ thế vang lên, lặp đi lặp lại, như khúc nhạc u ám không hồi kết.

Nàng không còn là June của ngày trước.

Nàng chỉ là cái xác biết thở, bị buộc phải sống... trong sự hối hận và đau khổ không bao giờ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com