Quá khứ nơi chồng không còn là của tôi (8)
Tháng ngày dài đằng đẵng trong bóng tối cuối cùng cũng đưa June đến một quyết định: ra đi.
Không phải là cái chết lần nữa, mà là rời khỏi nơi này, rời khỏi đất nước, rời khỏi tất cả.
Ở đây, mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi âm thanh quen thuộc đều gợi nhớ đến View. Cái dáng người cao gầy trong bộ đồng phục trắng năm nào, nụ cười nửa miệng khiêu khích, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa sâu thẳm ấy... tất cả vẫn sống động trong tim June, như một cơn ác mộng ngọt ngào giết chết nàng từng ngày.
Nhiều đêm, June trằn trọc trên giường, tay ôm gối, nước mắt lặng lẽ tràn ra. Nàng từng thử quên, thử sống tiếp, thử mở lòng với người khác. Nhưng bất kể có cố gắng đến đâu, khi nhắm mắt lại, người nàng nhìn thấy vẫn chỉ có View. Nỗi đau ấy như một vết dao găm, không cắm đủ sâu để chết ngay, nhưng cứ rỉ máu, nhức nhối, khiến nàng cạn kiệt dần dần.
June biết, nếu tiếp tục ở lại, mình sẽ không còn sức để tồn tại nữa.
Nàng gom góp chút nghị lực còn sót lại, tự nhủ: "Trước khi đi, mình chỉ muốn nhìn thấy em ấy lần cuối... chỉ một lần thôi."
Buổi chiều hôm đó, bầu trời xám xịt, mây nặng trĩu, gió hun hút thổi. Mùi mưa sắp đến lẫn trong không khí ẩm ướt. June khoác một chiếc áo mỏng cũ kỹ, dáng người gầy gò như thể chỉ cần cơn gió thổi mạnh hơn chút là đủ làm nàng chao đảo. Bước chân nàng chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn đến cổng trường. Mỗi viên gạch lát, mỗi tán cây rì rào lá, đều gợi về ký ức cũ.
Trái tim nàng đập liên hồi, nửa mong, nửa sợ. Nàng sợ không được nhìn thấy cô. Nhưng cũng sợ, khi thấy rồi, sẽ đau đến mức không còn đủ can đảm để quay lưng.
Rồi từ xa, June thấy.
View.
Cô vẫn như thế. Dáng người cao lớn, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, đôi mắt sắc lạnh khiến người khác vô thức dè chừng. Dù chỉ đơn giản đứng giữa sân trường, cô vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo như thể cả thế giới chỉ là nền phụ họa cho sự hiện diện của mình.
Nhưng lần này, cô không đi một mình. Đi bên cạnh cô là Nicha - cô gái luôn xuất hiện cạnh View thời gian qua, với nụ cười rạng rỡ, giọng nói ríu rít. Hình ảnh ấy đã in sâu trong mắt June, đến mức chỉ cần nghe người khác nhắc tên Nicha, tim nàng đã nhói lên.
June khựng lại. Bàn chân dừng cứng như bị đóng đinh xuống mặt đất. Khoảng cách chỉ vài chục mét, nhưng xa xôi như cả một đời người. Nàng không dám bước tới, không dám làm phiền. Chỉ cần đứng nhìn từ xa, như vậy thôi, cũng đủ.
Thế nhưng, số phận dường như luôn thích trêu ngươi.
Một chiếc xe tải từ ngõ hẹp bất ngờ lao ra, bánh xe xoáy mạnh trên mặt đường trơn trượt. Chiếc xe mất lái, hướng thẳng về phía Nicha đang vô tư cười nói, hoàn toàn không nhận ra hiểm nguy.
Trong khoảnh khắc, View không chút do dự. Cô lao đến, hai tay ôm lấy Nicha, đẩy mạnh cô gái vào trong lề đường an toàn.
Nhưng chính cô lại mất thăng bằng. Thân thể chao đảo, và giờ đây, bánh xe tử thần đang lao thẳng về phía cô.
June chết lặng. Tim nàng như ngừng đập.
Không kịp nghĩ. Không kịp sợ. Bản năng duy nhất dâng trào là: cứu View.
Nàng lao tới như một cơn gió, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể mảnh mai, đẩy mạnh View ra khỏi quỹ đạo của chiếc xe.
Âm thanh chát chúa vang lên.
Thân thể June bị hất văng lên cao, rồi rơi mạnh xuống mặt đường. Tiếng xương va chạm, tiếng da thịt bị mài rát trên nền nhựa, máu từ cơ thể nàng bắn tung tóe, loang đỏ cả khoảng xi măng lạnh lẽo.
Thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Tiếng còi xe dồn dập, tiếng người hét hoảng loạn, tất cả dần lùi xa như đến từ một nơi khác.
Chỉ còn một gương mặt duy nhất hiện rõ trong mắt June: View.
Cơ thể nàng đau buốt, từng hơi thở trở nên khó nhọc, mỗi lần hít vào như bị dao cứa. June cố gắng mấp máy môi, máu tràn ra nơi khóe miệng, vị tanh nồng xộc thẳng vào cổ họng.
-"View... chị xin lỗi..."
Đôi mắt mờ dần, nhưng June vẫn cố mở to, gắng nhìn cô, như thể muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tận tâm trí lần cuối cùng.
View lúc này hoảng loạn. Nhưng điều khiến tim June vỡ nát chính là - cô không quay về phía nàng. View quay người, ôm chặt lấy Nicha vừa thoát chết trong vòng tay, giọng cô run rẩy nhưng đầy lo lắng:
-"Nicha, chị có sao không? Có bị thương ở đâu không? Chị có đau không?"
Trái tim June nhói lên, lần cuối. Cơn đau từ những vết thương rách toạc chẳng là gì so với nỗi đau khi thấy người mình yêu bằng cả linh hồn lại dành tất cả sự quan tâm cho một người khác, còn mình thì đang nằm đây, máu chảy không ngừng.
Nước mắt trào ra, hòa cùng vệt máu trên gương mặt nhợt nhạt. Nàng khẽ run rẩy, cất tiếng yếu ớt, như thể gom hết tàn lực còn sót lại:
-"View... chị... em yêu em... rất nhiều... rất nhiều..."
Đó là tất cả những gì June còn đủ sức nói. Một lời yêu cuối cùng, muộn màng, nghẹn ngào.
Đôi mắt dần nặng trĩu. Mọi thứ trước mặt nhòa đi. Hình ảnh View ôm Nicha, lo lắng gọi tên cô ấy, mờ dần trong màn sương máu.
Khi mí mắt khép lại, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Không có ai lau nó đi. Nó rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, tan vào vệt máu đỏ loang rộng.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại.
Cái lạnh bủa vây. Hơi thở tắt dần. June ra đi, mang theo tình yêu chưa bao giờ phai, cùng nỗi đau khắc khoải đến tận phút cuối.
Còn View - cô vẫn còn đó, vẫn đứng giữa cuộc đời, nhưng trái tim, sự quan tâm, tình cảm của cô... chưa từng một lần hướng về người vừa vì cô mà đánh đổi mạng sống.
Một kết thúc lạnh lẽo, bi thương. Một mối tình vốn dĩ đã bị số phận trêu ngươi ngay từ khi bắt đầu.
Và ở nơi nào đó, có lẽ June sẽ mỉm cười, dù là nụ cười trong nước mắt: "Ít nhất, mình đã yêu em ấy hết lòng. Ít nhất, khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt mình vẫn tìm thấy View."
Thế nhưng, những điều nàng hy sinh... sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com