Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ nơi chồng không còn là của tôi (9)

Một luồng sáng nhàn nhạt hắt qua khe cửa sổ, len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng. Mùi quen thuộc của căn phòng ngủ tràn ngập khứu giác, khiến trái tim June run lên từng nhịp.

Nàng giật mình mở mắt.

Trên trán có cảm giác mát lạnh. Một chiếc khăn được gấp gọn gàng đặt ngay ngắn. Không phải mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Không phải âm thanh ồn ào nơi hành lang trường học. Cũng chẳng phải cảm giác khi nhìn người mình yêu quan tâm cô gái khác. Mà chính là không gian thân thuộc của tổ ấm nhỏ bé.

June hốt hoảng ngồi bật dậy.

Ánh mắt đảo quanh căn phòng. Bàn trang điểm quen thuộc. Chiếc nôi nhỏ đặt ở góc tường. Những tấm ảnh cưới treo trên tường, nơi nụ cười hạnh phúc của nàng và View rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Và... ngay bên cạnh giường.

Một người phụ nữ đang nằm gục xuống, đôi tay vẫn nắm lấy tay nàng, chặt đến mức như sợ buông ra sẽ đánh mất mãi mãi.

-"View..." - June thì thầm, giọng run run, như sợ cái tên ấy sẽ biến mất.

Cô khẽ cử động, rồi mở mắt. Trong đôi mắt còn vương tia mệt mỏi nhưng lại bừng lên sự lo lắng khi thấy nàng ngồi dậy.

-"June? Chị tỉnh rồi à? Chị có sao không? Có thấy mệt không? Có đau ở đâu không?" - View liên tục hỏi, giọng gấp gáp, xen lẫn lo sợ.

June không đáp.

Nước mắt bất ngờ trào ra, nóng hổi, rơi lã chã xuống mu bàn tay của View. June lao vào vòng tay cô, siết chặt như muốn hòa tan vào cơ thể ấy, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ lại tan biến.

-"View... chị xin lỗi... xin lỗi rất nhiều... Là chị sai... Là chị vô lý... Chị không nên cãi nhau với em... Chị sợ lắm..." - giọng June nghẹn ngào, từng chữ như bị xé ra từ sâu thẳm trái tim.

View sững lại. Trái tim cô cũng quặn thắt. Cô vòng tay ôm lấy nàng, siết chặt như muốn trấn an cả hai người.

-"Ngốc quá... em mới là người sai. Em đã để chị phải chịu áp lực một mình. Em mệt mỏi, nhưng em không nên trút giận lên chị. Em xin lỗi, June. Em thật sự xin lỗi."

June nấc lên, nước mắt thấm ướt vai áo cô.

-"Không... chị mới sai... Chị... chị đã mơ một giấc mơ khủng khiếp. Trong đó em không còn là của chị nữa. Em yêu một người khác, chị nhìn thấy hết... chị đau lắm, View ơi... chị đã mất em rồi..."

View khẽ nâng mặt nàng lên, dùng ngón tay gạt đi những giọt lệ nóng bỏng. Đôi mắt cô dịu dàng, ấm áp, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng và tàn nhẫn trong cơn ác mộng kia.

-"Nghe em này, June. Em chưa từng yêu ai khác ngoài chị. Từ khi chúng ta chọn ở bên nhau, từ khi có gia đình này... chị là duy nhất. Dù có cãi nhau, có khó khăn, em cũng không bao giờ bỏ chị. Không bao giờ."

Những lời ấy như dòng nước mát xoa dịu trái tim June, vốn đã bị cơn ác mộng dày vò đến rách nát.

Nàng bật khóc nức nở, úp mặt vào ngực cô. "Chị tưởng chị mất em thật rồi... Chị đã đau đến mức muốn chết đi..."

-"Đừng bao giờ nghĩ vậy nữa." - View siết chặt nàng hơn. "Nếu chị gục ngã, em và con sẽ ra sao? Em cần chị, June à. Gia đình này cần chị."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Chỉ còn hai trái tim đang đập thình thịch, hòa nhịp trong vòng tay xiết chặt của nhau.

Một lúc lâu sau, June mới dần bình tĩnh lại. Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

-"View... chị thật sự sợ giấc mơ đó. Chị thấy em yêu người khác, thấy em đánh chị, thấy chị phải sống một cuộc đời tăm tối... Và cuối cùng, chị... chị đã chết. Nhưng khi tỉnh dậy, em vẫn ở đây. Chị cứ tưởng... mọi thứ chỉ là ảo ảnh..."

View khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán June. "Đúng rồi, chỉ là ác mộng thôi. Đừng để nó ám ảnh chị nữa. Thực tại vẫn ở đây, em vẫn ở đây, chúng ta vẫn ở bên nhau."

June nghẹn ngào gật đầu. Nàng ôm chặt lấy cô thêm một lần nữa, lần này không còn sợ hãi, mà là một niềm tin mãnh liệt.

Niềm tin rằng, dù đã từng giận hờn, từng tranh cãi, nhưng tình yêu thật sự sẽ vượt qua tất cả.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, rọi xuống căn phòng ấm áp. Trong chiếc nôi nhỏ, đứa trẻ khẽ cựa mình, phát ra âm thanh ngái ngủ.

View và June cùng lúc quay sang nhìn, trong mắt cả hai đều ánh lên sự dịu dàng.

June siết nhẹ tay chồng, mỉm cười qua làn nước mắt.

-"Cảm ơn em, View. Vì vẫn ở đây. Vì chưa bao giờ buông tay chị."

View ôm lấy vai nàng, áp sát vào lòng. "Em sẽ không bao giờ buông. Dù là mơ hay thật, chị mãi là vợ của em, là tình yêu của em."

June khép mắt lại, để mặc bản thân lắng nghe nhịp tim vững chãi nơi lồng ngực cô. Lần này, nàng biết chắc rằng mình đang sống trong hiện thực - nơi tình yêu vẫn nguyên vẹn, nơi cơn ác mộng đã tan biến.

Và ở hiện thực ấy, nàng mỉm cười trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com