Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Second Life (1)

Trời chiều, nắng cuối ngày đổ dài những vệt vàng nhạt trên vỉa hè của khu phố nhỏ. View Benyapa Jeenprasom đeo balo, vừa đi vừa gặm bánh mì nướng kẹp trứng mà bà chủ tiệm ở đầu hẻm đã dúi vào tay cô. Mùi bơ thơm phức vẫn còn ấm nóng, len lỏi qua làn khói xe, hòa cùng tiếng còi inh ỏi và dòng người tấp nập tan ca.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Hay ít nhất, View đã nghĩ vậy.

Cô không phải kiểu người thích làm anh hùng. Là học sinh lớp 11, học lực trung bình, gia cảnh không khá giả, View sống lặng lẽ như một hạt cát giữa sa mạc. Bố mẹ cô làm công nhân xây dựng, đi từ sáng sớm tới tối mịt, thậm chí nhiều hôm không về nhà vì tăng ca ở công trình xa.

View vẫn luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó mình chết, thì chắc cũng lặng lẽ như lúc sống - chẳng ai hay, chẳng ai nhớ. Nhưng cuộc sống luôn biết cách chứng minh: đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc thôi... là đủ để thay đổi mọi thứ.

-"Con ơi! Đừng-!"

Một tiếng hét vang lên giữa ngã tư, khi View còn chưa kịp cắn miếng thứ hai của ổ bánh mì.

Một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi vừa tuột tay mẹ, chạy ra giữa lòng đường để nhặt trái banh nhựa màu đỏ đang lăn tròn. Không ai ngờ được, từ phía xa, một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, còi kêu thất thanh.

Không kịp nghĩ, View ném ổ bánh mì xuống đất, lao tới như phản xạ.

-"Tránh ra!"

Cô vung tay, đẩy mạnh cô bé về phía lề đường, đúng lúc bánh xe trượt dài chỉ còn cách vài tấc. Tiếng thắng xe rít lên, người qua đường la hét. Cô bé được người mẹ ôm chặt vào lòng, còn View-

RẦMMMM!!!

Mọi thứ chấm dứt trong một cú va chạm khủng khiếp.

Khi tỉnh lại lần tiếp theo, View không còn nghe thấy gì. Không tiếng còi xe, không tiếng người, không cả ánh sáng. Mọi thứ tối đen như thể thế giới đã quên mất sự tồn tại của cô.

Bao lâu rồi? Một ngày? Một tuần? Một năm?

Không ai trả lời.

Chỉ có bóng tối bao trùm.

Cho đến khi-

Ting!

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, giống như chuông báo thức, vang vọng giữa hư không.

【Hệ thống khởi động... 100%】

【Xác nhận linh hồn đang trong trạng thái hôn mê sâu...】

【Chúc mừng người dùng Benyapa Jeenprasom, bạn là người được hệ thống hồi sinh lựa chọn】

View mở to mắt - dù thực ra, cô không chắc mình còn mắt để mở. Cảm giác như ý thức của cô đang trôi lơ lửng trong không trung, lạc lõng và mơ hồ.

-"Ai... ai đang nói chuyện vậy?"

Một quả cầu sáng nhỏ xuất hiện trước mặt cô, tựa như linh hồn phát sáng trong truyện cổ tích.

【Tôi là Hệ Thống Hồi Sinh - phiên bản 3.1 dành cho người xứng đáng được sống lại】

【Ba mẹ bạn... đã qua đời trong một tai nạn lao động cách đây hai năm. Họ đã làm việc liên tục, không ăn không ngủ, chỉ để gom đủ tiền chữa trị cho bạn】

View lặng người.

-"...Họ chết rồi sao?"

【Phải. Nhưng bạn vẫn còn cơ hội. Tôi có thể đưa bạn trở lại.】

-"...Tại sao là tôi?"

【Vì bạn đã cứu một mạng sống khi đáng ra bạn có thể chọn không làm gì cả. Đó là điều mà hệ thống khâm phục ở bạn. Bạn có thể từ chối, nhưng nếu đồng ý, hệ thống sẽ cấp cho bạn danh hiệu "Anh Hùng" giúp tăng khả năng hồi phục. Bạn có muốn tỉnh lại không?】

View cắn môi. Tim cô đau thắt. Cô không có ai để quay về nữa. Không nhà, không người thân. Nhưng cô còn một điều cần làm, một lý do cần sống. Không phải vì ai, mà vì chính bản thân mình.

-"...Tôi muốn tỉnh lại."

Quả cầu sáng rung nhẹ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi vụt tắt.

Khi View mở mắt lần nữa, mùi thuốc sát trùng ập vào mũi. Trần nhà trắng sáng, quạt trần quay đều đều. Cô nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim, tiếng bước chân, tiếng bác sĩ nói chuyện ngoài hành lang.

-"Cô ấy tỉnh rồi!!!"

Tiếng y tá vang lên hoảng hốt, rồi lập tức chạy đi.

View chớp mắt, chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh. Một phòng bệnh rộng, giường trắng, hoa trong bình đã héo từ bao giờ.

Cô cử động tay - yếu ớt nhưng vẫn còn cảm giác. Cô bật khóc.

Nhưng trước khi cô kịp gọi ai, trong đầu cô vang lên một suy nghĩ:

-"Hệ thống...?"

Không có tiếng trả lời.

Không có quả cầu sáng.

Không còn gì cả.

Mọi thứ như chưa từng tồn tại.

Liệu cô đã mơ? Hay cô đã thật sự được chọn?

Quá trình hồi phục không dễ dàng. Bác sĩ nói, cô đã hôn mê suốt ba năm. Cơ thể thoái hóa nghiêm trọng, hầu hết bệnh nhân như cô phải mất từ ba đến năm năm mới có thể đứng dậy. Nhưng View cảm thấy trong cơ thể mình có điều gì đó thay đổi.

Mỗi lần tập vật lí trị liệu, cô đau đến rơi nước mắt, nhưng vẫn kiên trì. Mỗi lần bước chân đi, cô run rẩy, nhưng chưa bao giờ ngã.

Ba tháng - View đã có thể đứng.

Bốn tháng - View bước đi không cần khung tập.

Sáu tháng - View tự mình bước ra khỏi trung tâm phục hồi chức năng.

Các y tá thì thầm gọi cô là "kỳ tích sống sót".

Nhưng chỉ riêng View biết, đó nhờ vào thứ được gọi là "hệ thống".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com