Second Life (10)
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu đều đặn bên tai khi View mở mắt. Cô không cần phải nhìn xung quanh cũng biết mình đang ở đâu.
Bệnh viện.
Đây đã là lần thứ hai cô tỉnh dậy ở bệnh viện sau khi không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Ánh sáng trắng toát trên trần hắt xuống làm View phải nheo mắt lại. Cô cảm thấy đau nhức đầu, khắp người ê ẩm như vừa bị ai đó kéo lê khắp sàn bê tông. Hình ảnh cuối cùng cô nhớ được là tiếng bước chân vang lên giữa hành lang tối om, rồi sau đó là đôi mắt đỏ như máu nhìn cô giữa không gian tối mịt.
View đã quá sợ. Sợ đến mức ngất đi.
View hít một hơi thật sâu rồi bật người ngồi dậy. Cô không còn tâm trí để nghỉ ngơi nữa. Cô cần phải biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với mình.
Không đợi y tá vào kiểm tra, View giật dây truyền nước biển ra khỏi tay, lao khỏi giường như thể bị rượt đuổi. Cô vừa chạy ra khỏi bệnh viện vừa hét gọi:
-"Hệ thống! Mày đâu rồi!? Mau xuất hiện! Mau ra đây!!"
Một tiếng "ting" quen thuộc vang lên như phản xạ lại lời gọi của cô. Giao diện trong suốt màu xanh hiện ra trước mặt, bảng điều khiển nhấp nháy ánh sáng dịu nhẹ.
【Người dùng View Benyapa đang gọi hệ thống】
-"Giải thích cho tao!" - View gần như quát lên.
-"Nhiệm vụ ở lại trường qua đêm là sao? Tại sao căn-tin lại biến mất? Và tại sao lớp học lại biến thành nhà kho?! Hả?!!"
Hệ thống dừng lại vài giây như đang xử lý thông tin. Một lúc sau, hệ thống liền trả lời bằng chất giọng máy móc quen thuộc.
【Xin lỗi, nhưng trong 24 giờ qua hệ thống không giao bất kì nhiệm vụ nào】
Trái tim View như ngừng đập. Mắt cô trợn to, hơi thở dồn dập. Những lời nói vừa rồi như một cú giáng lạnh buốt vào lồng ngực cô.
-"Không... thể nào..." - Cô thì thào.
【Dữ liệu ghi nhận lần gần nhất giao nhiệm vụ là nhiệm vụ thứ năm: Dọn vệ sinh lớp học trong một tuần. Sau đó không có nhiệm vụ mới】
View cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt. Cô ngồi bệt xuống vỉa hè, đầu óc trống rỗng. Đôi vai khẽ run lên vì sợ.
-"...Vậy hôm qua... mình ở lại trường để làm gì...?"
Không có câu trả lời nào đến từ hệ thống. Không có âm thanh nào ngoài tiếng xe qua lại phía xa.
View siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Nhưng hình ảnh về hành lang tối đêm qua vẫn như khắc sâu vào tâm trí cô. Những bóng đèn lập lòe. Dãy nhà kho thay thế lớp học. Căn-tin biến mất không dấu vết. Tiếng bước chân vô hình và... đôi mắt đỏ ngầu ấy.
Đó không thể nào là ảo giác. Không thể nào là giấc mơ.
-"Không đúng... Không đúng chút nào cả..." - Cô lẩm bẩm. "Nếu không phải hệ thống... thì cái gì đã cho mình nhiệm vụ ở lại trường đêm qua?"
Đầu cô đau nhói. Cảm giác bị điều khiển... bị dẫn dụ... không còn là giả định nữa.
Hệ thống như cảm nhận được sự hỗn loạn trong View, liền gửi thêm một dòng thông báo:
【Người dùng View Benyapa không có nhiệm vụ nào ở lại trường qua đêm】
【Cảnh báo: Mọi gợi ý hoặc lệnh giao nhiệm vụ ngoài tầm kiểm soát của hệ thống chính thức đều quy vào "tín hiệu nhiễu loạn"】
-"Tín hiệu nhiễu loạn? Ý là sao?" - View hỏi, giọng run rẩy.
【Có thể có sự xâm nhập trái phép vào mạch nhiệm vụ chính thống. Hệ thống đang phân tích nguồn gốc. Người dùng nên chú ý an toàn và tạm thời hạn chế tương tác với các nguồn gốc không xác định】
-"Vậy có thể là... có thứ gì đó... ngoài hệ thống?
【Không loại trừ khả năng đó】
Lời xác nhận lạnh lùng đến mức như đóng băng cả không khí xung quanh View. Lúc này cô đã hoàn toàn tin rằng, đêm qua không phải là một thử thách bình thường. Đó là thứ gì đó... khác biệt. Không thuộc về hệ thống. Cũng không thuộc về thế giới này.
Một thế lực đen tối nào đó đã để mắt đến cô.
-"Phải làm gì bây giờ...?" - View hỏi nhỏ. Cô không còn giả vờ mạnh mẽ được nữa. Đôi mắt nâu khẽ run, ánh lên một tầng hoang mang hiếm thấy.
【Tạm thời ở trong vùng an toàn. Hệ thống đang nâng cấp màn chắn bảo vệ phạm vi 200 mét xung quanh bệnh viện】
-"Không. Tao không muốn ở lại đây." - View lắc đầu. "Tao không muốn ngồi yên chờ thứ gì đó mò tới nữa."
Cô đứng dậy, khẽ lau nước mắt, đôi tay vẫn còn run. Nhưng trong giọng nói đã có chút quyết liệt:
-"Hệ thống... từ giờ... nếu có nhiệm vụ gì, phải nói rõ phần thưởng. Và nếu có bất kỳ tín hiệu nào khác chui vào... tao muốn biết đầu tiên."
【Tôi đã hiểu】
【Bắt đầu kích hoạt màn chắn bảo vệ】
View nhìn chằm chằm vào giao diện trong suốt đang lơ lửng trước mắt. Trái tim cô đập thình thịch vì sợ... nhưng lần này, nỗi sợ ấy không còn khiến cô bỏ chạy nữa. Nó khiến cô tỉnh táo.
Cô quay lưng lại, nhìn dãy hành lang bệnh viện dài thẳng tắp phía sau. Vẫn là nơi trắng toát ấy... nhưng View biết, thứ đang đợi cô ngoài kia, không phải ánh sáng.
Mà là bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com