Second Life (12)
Tối hôm đó, sau một ngày dài với quá nhiều cú sốc - từ nụ hôn bất ngờ trên sân thượng đến những câu nói kỳ lạ từ một người tên June mà cô không hề quen biết - View nằm vật xuống giường trong căn phòng nhỏ ở ký túc xá. Cô không dám rời khỏi bệnh viện nên xin được ở lại khu nội trú dành cho bệnh nhân đang theo dõi thêm. Dù toàn thân mỏi nhừ và đầu còn choáng váng, cô vẫn chẳng thể ngủ ngon.
Đến khi cơn buồn ngủ thật sự cuốn lấy, View mới dần chìm vào giấc mơ.
Giấc mơ ấy bắt đầu bằng một làn gió nhẹ thoảng qua mái tóc, và cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng cỏ rộng lớn, ánh nắng nhè nhẹ rọi xuống từ bầu trời trong xanh. Không có âm thanh nào ngoài tiếng gió khẽ lướt. Rồi bỗng nhiên...
-"View."
Một giọng nói cất lên từ phía sau.
View quay đầu lại, và đôi mắt cô mở to sững sờ khi nhận ra người đứng đó - là cô gái đã xuất hiện trên sân thượng, người đã gọi tên cô rồi bất ngờ hôn cô đến bất tỉnh.
Nhưng khác với lúc ban ngày, June của trong giấc mơ không còn nét trêu chọc hay cái nhếch môi đầy nguy hiểm kia nữa. Thay vào đó, nàng mang ánh nhìn dịu dàng, lấp lánh đến lạ. Đôi mắt ấy sâu thẳm như bầu trời, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
-"View..." - June gọi thêm lần nữa, giọng nói mềm như gió thoảng. Rồi nàng tiếp tục nói gì đó, môi mấp máy chậm rãi, nhưng View không thể nghe được.
-"Cô đang nói gì vậy...?" - View lo lắng bước tới, nhưng mỗi bước chân lại khiến khoảng cách giữa họ xa dần. Cô cố chạy, nhưng chẳng thể nào tới gần. Đôi mắt June dần tràn ngập nỗi buồn, còn không gian phía sau nàng bắt đầu rạn nứt - như một tấm gương vỡ, từng mảnh ánh sáng bay loạn xạ, cuốn đi mọi thứ.
-"June!!" - View hét lên, định lao đến.
TING!
Ngay khoảnh khắc đó, âm thanh kim loại điện tử quen thuộc vang lên. Màn hình hệ thống bất ngờ hiện ra giữa không trung trong giấc mơ, giật tung tâm trí View khỏi hình ảnh của June.
【THÔNG BÁO KHẨN】
【CẢNH BÁO: NGƯỜI DÙNG VIEW BENYAPA ĐANG TIẾP CẬN VÙNG NHẬN THỨC CẤM】
【NGUY HIỂM CẤP ĐỘ 3 - TIẾN HÀNH ĐÁNH THỨC KHẨN CẤP】
Trước khi View kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng sáng trắng bùng lên, xé toạc cả không gian mơ hồ ấy.
-"Á!!"
View bật dậy khỏi giường, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Trái tim cô đập loạn xạ, như thể vừa chạy marathon. Tay phải vô thức bấu chặt lấy ga giường trong khi tay trái ôm đầu. Đau cô... nhức nhối như hàng trăm chiếc kim đâm xuyên qua thái dương.
-"Đó là cái gì..." - cô thở gấp.
View nhắm mắt lại, cố gắng ổn định hô hấp. Nhưng ngay khi mí mắt vừa khép xuống, trong đầu cô liền hiện ra một đoạn hình ảnh cực kỳ kỳ lạ.
Cô thấy mình và... June - cô gái tóc dài, ánh mắt trong vắt như giấc mơ vừa rồi - đang đi cùng nhau trong một khu vui chơi.
Cả hai cười vang, tay cầm que kem, đứng cạnh một bức tượng hồng hạc lớn. June thì thầm điều gì đó khiến View đỏ mặt. Rồi June nhón chân lên, hôn nhẹ lên má cô.
-"Chuyện gì vậy...?" - View trợn tròn mắt.
Cô cố tìm trong trí nhớ, nhưng tất cả chỉ là khoảng trắng. Cô không hề nhớ từng đi chơi với ai như vậy. Nhất là một người như June - vừa bí ẩn vừa nguy hiểm.
-"Hay là mơ? Là giấc mơ khác?"
Nhưng đoạn ký ức đó quá chân thực. Cô nhớ rõ mùi vị của kem dâu, cảm giác bàn tay June đan vào tay mình. Cả tiếng cười khanh khách khi cả hai cùng chơi xe điện đụng. Thậm chí... tim cô lúc đó cũng đập nhanh như bây giờ.
-"Không lẽ mình bị thôi miên? Hay hệ thống làm gì mình?"
-"Không... không đúng. Mình chưa từng gặp cô ta. Tại sao... tại sao lại cảm thấy thân thuộc như vậy?" - View lẩm bẩm, tim đập càng lúc càng hỗn loạn.
Cô đứng dậy, đi tới bồn rửa tay trong phòng ký túc, hắt nước lạnh lên mặt. Trong gương, khuôn mặt cô tái nhợt và ánh mắt hoang mang thấy rõ. View đưa tay chạm lên môi mình.
Cô có thể vẫn cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn trên sân thượng. Và kỳ lạ thay, nó không khiến cô tức giận hay sợ hãi nữa... mà là bối rối.
-"JW... là viết tắt của June Wanwimol sao?"
View nhớ đến nhiệm vụ ban sáng: "Lên sân thượng. Phần thưởng: JW."
Cô tưởng đó là món đồ gì. Nhưng nếu JW chính là June, vậy... tại sao hệ thống lại gọi nàng là "phần thưởng"? Một con người mà lại là phần thưởng?
Hay... hệ thống có dính líu đến cô ta?
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn, View cảm thấy mình thực sự bị cuốn vào một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều so với những nhiệm vụ điên rồ mà hệ thống đã bắt cô làm trước đây.
Ting
Âm thanh tin nhắn vang lên. View giật mình, bước tới giường, mở điện thoại. Trên màn hình, có một tin nhắn ẩn danh.
Mắt em đẹp thật đấy. Còn nhớ ánh nhìn đó không, bé cún?
Tim View chững lại một nhịp. Không ai gọi cô như vậy cả. Ngoại trừ một người khiến cô rùng mình.
June!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com