Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Second Life (13)

Kể từ đêm mơ thấy cô gái kỳ lạ với cái tên "June", đầu óc của View trở nên hỗn loạn không ngừng. Những hình ảnh vỡ vụn, những tiếng gọi như vọng về từ hư vô, cùng ánh mắt chan chứa cảm xúc của người con gái ấy cứ ám ảnh cô không dứt. Dù chẳng rõ lý do vì sao, nhưng View biết, mình phải tìm hiểu người tên June Wanwimol ấy là ai.

Sáng hôm đó, cô đến trường sớm hơn thường lệ, đứng trước bảng thông báo học sinh và bắt đầu dò tìm. Dù danh sách lớp học rất dài, cô vẫn cố gắng lướt qua từng cái tên, từng lớp một. Nhưng dù lướt đến đâu, cái tên June Wanwimol Jaenasavamethee vẫn không hề xuất hiện.

-"Chẳng lẽ là học sinh trường khác?" - View lẩm bẩm.

Cô thử lên thư viện, tra cứu danh sách các cuộc thi học sinh giữa các trường, các câu lạc bộ giao lưu gần đây. Tay cô run lên khi vừa gõ xong tên June Wanwimol vào ô tìm kiếm thì-

【CẢNH BÁO: NGƯỜI DÙNG VIEW BENYAPA ĐANG TIẾP CẬN VÙNG NHẬN THỨC CẤM】

Ngay khoảnh khắc đó, đầu View như có ai dùng búa nện thẳng vào. Cô lùi lại, ôm đầu và khuỵu xuống sàn.

-"Đ-đau quá..." - Cô thì thầm.

Mọi thứ xung quanh mờ dần đi. Không ai trong thư viện hay quanh cô nhận thấy gì. Dường như hệ thống đang can thiệp chỉ riêng vào nhận thức của cô.

Cô thở dốc, tim đập mạnh, và khi mở mắt ra... những hình ảnh vụn vỡ lại hiện lên.

Một buổi chiều gió nhẹ.

View ngồi trên băng ghế công viên, bên cạnh là một cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài buông rũ và nụ cười dịu dàng nghiêng đầu nhìn cô.

-"View, lần sau em còn giành ăn kem của tôi là tôi nghỉ chơi em đó."

-"Chị bảo chị không thích vị bạc hà mà!"

-"Không thích đâu có nghĩa là em được ăn phần của tôi?"

Đoạn ký ức lướt qua nhanh như gió thoảng. View ngẩng đầu, mắt mở lớn.

-"Cái đó là ai...? Là June sao...?"

Dù hệ thống đã cảnh báo rõ ràng, nhưng View không thể dừng lại được. Cô bắt đầu dùng điện thoại tra cứu các diễn đàn học đường, các mạng xã hội học sinh quanh khu vực trường. Chỉ cần thấy một chữ "June", dù là tên thường, cô cũng nhấn vào.

【CẢNH BÁO: NGƯỜI DÙNG VIEW BENYAPA ĐÃ VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CHO PHÉP. NGƯNG NGAY LẬP TỨC】

Lần này không chỉ là cơn đau.

Tai View ù đi. Mọi tiếng động như biến mất. Trước mắt cô tối sầm lại rồi lập tức trở nên chói lòa như có đèn flash chiếu thẳng vào mắt.

Một đoạn ký ức khác được ép tràn về trong đầu cô.

June trong bộ đồ thể dục đang chạy quanh sân trường, còn View đứng dưới gốc cây nhìn theo.

-"Em nhìn cái gì vậy?"

-"Nhìn chị không được à?"

-"Thái độ kiểu gì đó?"

-"Thái độ kiểu mê June."

Ký ức dừng lại. Lần này, tim View đập nhanh, mặt cô nóng bừng. Cô ôm ngực, đứng không vững.

-"Cái gì đây... Đây thật sự là mình sao?"

Ba ngày sau đó, ngày nào View cũng thử tìm thông tin của June, mỗi lần đều bị hệ thống cảnh báo và khiến cô đau đầu dữ dội. Có hôm, cô suýt ngất xỉu giữa lớp, phải xin nghỉ tiết.

Bạn cùng lớp nghĩ cô bị cảm, giáo viên thì khuyên cô nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng không ai biết-trong đầu View đang là một cuộc chiến khốc liệt giữa trực giác và áp chế từ một hệ thống vô hình.

Cô thử hỏi vài học sinh khối trên, hỏi rằng có ai tên "June Wanwimol" từng học trường này không.

Một đàn anh lớp 12 nhíu mày:

-"June Wanwimol? Tên này nghe quen quen... Hình như từng là hội trưởng học sinh cách đây vài năm?"

View như bị sét đánh.

-"C-cách đây vài năm...?"

-"Ừ, cô gái nổi bật lắm. Nhưng hình như đột ngột rút lui khỏi tất cả hoạt động rồi biến mất luôn. Cũng không rõ vì sao. Sao hỏi vậy?"

-"Không... chỉ tò mò thôi..."

Cơn đau đầu lại ập đến, lần này dữ dội hơn cả những lần trước. View phải vịn vào tường, môi mím chặt đến bật máu.

-"June... Cô là ai...? Vì sao tôi... lại đau đớn thế này chỉ vì nhớ ra cô?"

Tối hôm đó, khi một mình trong phòng, View lặng lẽ lấy điện thoại tra lại tên June. Cô không còn sợ hệ thống nữa.

-"Dù cho đầu có vỡ ra... tôi cũng phải biết cô là ai."

Ngay khi View gõ xong tên June và nhấn "tìm kiếm", một thông báo đỏ rực hiện ra giữa màn hình:

【CẢNH BÁO: NGƯỜI DÙNG VIEW BENYAPA ĐÃ VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CHO PHÉP. NGƯNG NGAY LẬP TỨC】

【NẾU CÒN TIẾP TỤC, HỆ THỐNG SẼ ÁP CHẾ SUY NGHĨ VÀ KÝ ỨC CỦA NGƯỜI DÙNG VIEW BENYAPA】

View ngẩng đầu, hét lớn:

-"Đến đi!"

Và rồi, cơn đau không còn là đau đầu nữa. Mà là... đau tim.

Một loạt hình ảnh tràn về.

June bật cười khi bị View nắm tay kéo chạy dưới mưa.

June ôm View từ phía sau khi cô khóc một mình trong lớp học trống.

June chạm vào trán View, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ bảo vệ em... dù có phải đối đầu cả thế giới."

View bật khóc.

-"Cô là ai...? Tại sao... chúng ta lại... như đã từng yêu nhau...?"

Giữa màn đêm, hệ thống phát ra tiếng nói lạnh lẽo:

【Quá trình áp chế hoàn tất】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com