Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Second Life (14)

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày View bị hệ thống áp chế suy nghĩ và ký ức. Cô không còn mơ thấy những giấc mơ bất thường như trước. Chẳng còn những mảnh vỡ ký ức không rõ hình dạng, chẳng còn những âm thanh xa lạ, chẳng còn hình bóng một cô gái tên June.

View không thể nhớ được điều gì đã xảy ra. Nhưng có một điều mà cô chắc chắn là... hệ thống đã làm gì đó với cô.

Cô không thể nghĩ sâu về một điều gì đó quá giới hạn. Mỗi lần cố nhớ lại điều gì đó, đầu cô lại đau như có ai đang cầm dao rạch vào từng thớ não. Hệ thống sẽ cảnh báo, rồi khiến cô đau đầu đến chết đi sống lại.

Nhưng hôm nay... có điều gì đó đã thay đổi.

Khi cô đang ở trong lớp học, ánh mắt dán vào quyển sách mà không đọc nổi chữ nào, cô bỗng nghe thấy một giọng thì thầm rất nhẹ-không phải từ hệ thống, không vô cảm như máy móc. Mà dịu dàng, như gió lướt qua tai:

-"Đi đi View... lên sân thượng... trước khi quá muộn."

Ban đầu, cô tưởng mình nghe lầm. Nhưng rồi giọng nói đó lại vang lên-rõ ràng hơn, tha thiết hơn, như vọng về từ một giấc mơ đã bị chôn vùi.

-"View... Em quên rồi sao? Em từng hứa..."

Cô đứng bật dậy như bị thôi miên, bước ra khỏi lớp, đi qua hành lang tầng ba trong sự thẫn thờ, không biết vì sao mình lại đi, chỉ biết rằng... mình phải đi.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng vẫn khép hờ như thường lệ, nơi View thường chọn để tránh xa khỏi cái ồn ào xô bồ của trường học. Nhưng lần này, nó không chỉ là nơi trú ẩn nữa-mà giống như một lời gọi, một điểm hẹn của ký ức bị lãng quên.

View đẩy nhẹ cánh cửa.

Cái lạnh bất thường lướt qua da cô, khiến sống lưng nổi gai. Vừa đặt chân lên nền xi măng quen thuộc, cô bỗng khựng lại.

Trước mặt cô... có người.

Không chỉ một-mà là hai người.

Một người mặc váy trắng, đứng ở rìa sân thượng, tóc dài khẽ bay theo gió chiều. Đôi mắt nàng ánh lên sự dịu dàng, ngập nước như sắp khóc. "View..." nàng gọi, âm thanh ấy chính là giọng nói mà View từng nghe thấy ban nãy-nhẹ nhàng, mềm mại và đầy tha thiết.

-"Chạy đi." - Người mặc váy trắng nói. "Làm ơn, chạy đi View, trước khi quá muộn."

Nhưng trước khi View kịp phản ứng, một cơn gió mạnh thốc qua, cuốn theo cái lạnh thấu xương. Cô quay đầu sang bên phải.

Ở đó-là người còn lại.

Cũng khuôn mặt đó, nhưng đôi mắt sắc lạnh, nụ cười nhếch mép và tà khí đầy mình. Người thứ hai mặc bộ đồng phục học sinh giống View, nhưng áo khoác thì đen như mực, viền bạc lấp lánh kỳ lạ, gần như không thuộc về thế giới này. Và tay nàng... đang vươn về phía View.

-"Tìm được rồi." - June thứ hai thì thầm, nụ cười càng sâu. "Cuối cùng cũng tìm được rồi."

View lùi lại một bước, tim đập mạnh đến nghẹt thở.

Ngay lập tức, một lực kéo vô hình như muốn nuốt chửng cô. Cơ thể cô bị kéo về phía cô gái sắc sảo kia, không thể cưỡng lại. Hai chân cô lê trên nền sân thượng, để lại những vết trượt mờ nhòe. Không khí bắt đầu rạn nứt, như thể mặt kính đang nứt ra từng mảng. Những mảng sáng lấp lánh từ không gian phía sau hai người con gái ấy đang sụp đổ, rơi xuống như bụi thủy tinh, từng vết rạn đang lan rộng quanh cô.

-"Không được! Đừng tới gần cô ta!" - June váy trắng hét lên, bước tới, đôi mắt đầy tuyệt vọng.

View siết chặt nắm tay, hét lên trong đầu. "Không! Mình không thể để bị kéo đi như thế!"

Cô quay người, toàn thân căng ra chống lại lực hút, răng cắn chặt môi đến bật máu. Một bước. Rồi hai bước. Cô gào lên, dồn hết sức bình sinh, giật mạnh người về phía sau-thoát khỏi vòng năng lượng như dây xích vô hình của June thứ hai.

Không gian xung quanh phát ra tiếng "rắc" như kính vỡ. Những vết nứt chạy dài trên bầu trời. Gió cuốn tung tóc và váy áo của cả ba người. Trong lúc hỗn loạn, ánh mắt View chạm phải ánh mắt của June váy trắng-trong veo, đầy thống khổ và khẩn cầu.

-"View, nhớ nhé... Lời hứa của chúng ta..."

Tiếng nói của nàng bị nuốt trọn trong âm thanh vỡ nát. View thét lên. Cả sân thượng vỡ vụn dưới chân.

-"Á--!!"

View bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường rọi vào qua khe rèm mỏng.

Cô thở hổn hển, ôm đầu. Cơn đau như hàng nghìn chiếc kim đâm vào thái dương. Đó là giấc mơ sao? Hay là thật?

Nhưng... cảm giác vẫn còn nguyên. Cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi và thân thuộc. Cô vẫn nhớ rõ đôi mắt ấy-đôi mắt dịu dàng của June trong chiếc váy trắng.

Cô đưa tay xoa trán, nhưng ngay lúc đó-

【Cảnh báo khẩn cấp: Nhận thức của người dùng đang dao động. Hệ thống bị ảnh hưởng. Đề nghị ổn định cảm xúc lập tức】

Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, vô cảm và lạnh lẽo như máy móc.

-"Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ..." - View thở gấp, ngã ngửa lại xuống giường. Nhưng thay vì bình tĩnh hơn, tâm trí cô lại trôi dạt theo những hình ảnh chợt hiện ra như một đoạn phim tua ngược:

Một bãi biển vào buổi chiều tà, cô và June cùng nhau cười đùa chạy trên cát.

Một chiếc dùi đánh trống gõ vào tay cô khi họ chơi trò chơi trong lễ hội.

Một ánh mắt chan chứa tình cảm dưới tán anh đào - là của June. Nhưng View không hề nhớ rằng những chuyện ấy từng xảy ra.

-"Mình chưa từng... Mình chưa từng đi biển với cô ấy. Mình chưa từng chơi trống. Chưa từng-"

Đầu cô lại nhói lên dữ dội, khiến cô phải hét lên và ôm lấy đầu như muốn xé toạc ký ức mơ hồ kia ra.

【Cảnh báo: Người dùng đang tiếp cận vùng nhận thức cấm. Chức năng bảo vệ sẽ được kích hoạt nếu tiếp tục đào sâu】

-"CÂM ĐI!" - View gào lên trong vô vọng, lăn tròn trên giường, rơi xuống sàn nhà. Cô thở hổn hển như vừa chạy maratông.

Nhưng khi cô ngẩng đầu dậy... có thứ gì đó đã thay đổi.

Ngay trên bức tường đối diện, dưới ánh đèn vàng nhạt hắt qua, có những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút lông màu đỏ-dường như đã được viết từ rất lâu.

Chị vẫn đang đợi em. Đừng để hệ thống xóa sạch tất cả kỉ niệm của chúng ta.

View đông cứng.

Bàn tay cô run lên. Cô tiến lại gần, chạm vào dòng chữ, thấy nét mực đã khô từ lâu. Nhưng cô không nhớ mình từng viết, cũng không có ai khác vào phòng cô.

-"June..." - cô thì thầm, mắt mở lớn. "Cô là ai... thật sự là ai...?"

Tít-

Ngay lúc ấy, một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu cô.

【 Cảnh báo: Người dùng View Benyapa đang tiếp cận vùng nhận thức cấm】

【 Nếu tiếp tục, hệ thống buộc phải đưa người dùng trở về khoảng không vô định để tái khởi động】

View trợn tròn mắt, tim đập loạn. "Không! Tao chỉ muốn biết sự thật thôi! Rốt cuộc June là ai?! Tại sao tao lại nhớ những thứ chưa từng xảy ra?!"

Một luồng sóng đau buốt quét qua não bộ cô. Cô ôm đầu, lăn lộn dưới sàn như thể cả não mình đang bị vặn xoắn.

【Cảnh báo lần hai. Vượt giới hạn nhận thức sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là lần nhắc cuối cùng】

-"Khốn kiếp... Hệ thống chó chết... Mày đang giấu tao điều gì?!" - View gào lên, nhưng hệ thống không trả lời nữa.

Nó biến mất.

Chỉ còn lại cô, nỗi hoảng loạn, và những mảnh ký ức rời rạc dần hiện ra trong đầu - cô và June cùng ngồi bên bờ sông, June cười với cô dịu dàng, rồi cả hai cùng xem pháo hoa... nhưng mỗi lần cố nhớ kỹ hơn, đầu cô lại đau như muốn nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com