Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Second Life (2)

Một năm kể từ ngày mở mắt.

Một năm - 365 ngày kể từ khoảnh khắc View tự nói với chính mình rằng, dù không còn ai bên cạnh, cô vẫn sẽ sống.

Một năm trôi qua, nhưng thứ mà cô không bao giờ quên - chính là giọng nói máy móc vang vọng giữa không gian tối đen ấy.

-"Hệ thống hồi sinh."

-"Người được chọn."

-"Muốn tỉnh lại không?"

Vậy mà suốt một năm, hệ thống đó như bốc hơi khỏi thế giới. Dù cô cố gọi bao nhiêu lần, dù thậm chí có lúc nghi ngờ mình bị hoang tưởng... vẫn không có gì xảy ra.

Nhiều đêm, View nằm trong phòng bệnh trắng toát, nhìn trần nhà và tự hỏi: "Liệu có khi nào... tất cả chỉ là giấc mơ?"

Ngày xuất viện, trời trong vắt, mây lười biếng trôi như kẹo bông trên nền trời xanh.

View mặc một chiếc hoodie xám đơn giản, quần thể thao và mang giày vải trắng cũ kỹ - bộ đồ do một tổ chức từ thiện hỗ trợ cho bệnh nhân không còn người thân. Balo sau lưng cô nhẹ tênh. Không phải vì hành lý ít, mà vì cô chẳng có gì để mang theo.

Đến cả tấm ảnh gia đình cũng không còn. Bác sĩ nói khi đưa cô vào viện, tay cô chỉ siết chặt mỗi một quả banh nhựa màu đỏ. Cô bé được cứu sau này đã tới tìm thăm, khóc suốt và cúi đầu cảm ơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng View chỉ mỉm cười: "Em an toàn là chị vui rồi."

Cô chào y tá, cúi đầu với bác sĩ, rồi bước ra hành lang dài dẫn đến cổng chính. Bầu trời hôm nay xanh dịu, nhưng ngực cô lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên - như thể... mình vừa hoàn thành một phần của hành trình, và một chương mới sắp bắt đầu.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Cô vừa chạm chân ra khỏi cổng bệnh viện thì-

Ting!

Âm thanh ấy vang lên đúng lúc cánh cửa phía sau khép lại.

【Hệ thống hồi sinh - tái kích hoạt】

【Xin chào, người được chọn - View Benyapa】

View đứng khựng người lại, tim đập mạnh. Cô ngẩng đầu nhìn trời, miệng thì thầm:

-"Hệ thống...?"

【Đúng vậy. Đã đến lúc bạn nhận nhiệm vụ đầu tiên】

-"...Mày... suốt một năm qua mày ở đâu? Tao tưởng mày chết rồi."

Giọng nói máy móc vang lên đều đều, không hề có cảm xúc:

【Trong giai đoạn hồi phục, hệ thống tạm thời rút lui để đảm bảo "người được chọn" không hình thành tâm lý lệ thuộc vào hệ thống. Khả năng hồi phục sẽ đạt hiệu quả tối đa khi kết hợp giữa nội lực và khát khao sinh tồn】

-"...Nói vậy là mày cố tình bỏ tao lại?"

【Không. Tôi tin tưởng bạn sẽ tự mình vượt qua】

View im lặng. Dù trong lòng hơi bực, nhưng lời giải thích nghe... cũng hợp lý một cách khó chịu.

-"...Được rồi. Không trách mày nữa. Vậy nhiệm vụ đâu?"

【Nhiệm vụ đầu tiên: Chống tay lộn ngược đầu đi 2 vòng tại công viên trung tâm trong thời gian 15 phút】

【Phần thưởng: +10% năng lượng】

【Lưu ý: Nếu không hoàn thành đúng thời gian, hệ thống sẽ áp dụng hình phạt】

-"...Hình phạt là sao?"

【Chích điện】

View trừng mắt. "Tao mới ra viện xong đó nha!"

【Không có ngoại lệ】

-"Mày đúng là thứ hệ thống không có nhân đạo!"

【Cảm ơn lời khen】

Mười phút sau, View đã có mặt ở công viên trung tâm. Nơi này cách bệnh viện chỉ ba con phố. Tuy chân vẫn còn yếu, nhưng cô đã tập luyện suốt cả năm, bước đi giờ đây đã không còn khó khăn.

Mặt trời rọi nắng nhẹ. Trẻ con nô đùa, người già tập dưỡng sinh, tiếng chim hót vang vọng trên cao. Bên dưới - là một cô gái đang căng cổ nhìn mặt đất, tay chổng lên trời, mồ hôi đầm đìa.

-"...Cái thế lộn đầu này là kiểu nhiệm vụ kiểu gì vậy trời..." - View nghiến răng, chống hai tay trên nền gạch lát công viên.

【Nhiệm vụ bắt đầu. Đồng hồ đếm ngược: 15:00】

Hít sâu một hơi, View nhắm mắt và bắt đầu nghiêng người, dồn lực vào tay.

Một vòng...

Tay run lên bần bật. Vai đau buốt. Nhưng cô nghiến răng chịu đựng.

Hai vòng...

Rầm!

Cô ngã đập người xuống đất. Đầu choáng váng, cả người đau như vừa bị gãy xương.

【Cảnh báo: Lộn chưa đủ hai vòng liên tục. Mời thực hiện lại】

Cô thở dốc. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi vài đứa nhỏ đứng gần đó đang tròn mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh.

-"Chị ơi, chị làm gì vậy?"

-"Chị... có sao không?"

Cô gượng dậy, cười méo xệch.

-"Không sao. Chị đang... tập võ kiểu mới."

Cô bé gật gù như hiểu. "Chị cố lên nha!"

View gật đầu, rồi quay lưng... nghiến răng.

-"Lần này mà không xong, tao cho mày chích luôn!"

Cô lại chống tay xuống, dùng toàn bộ sức lực tập trung vào cơ bắp đã luyện suốt một năm qua.

Một vòng... hai vòng...

Phịch!

Ngã.

Nhưng lần này - là ngã sau khi hoàn thành.

Ting!

【Nhiệm vụ hoàn tất】

【Chúc mừng - Người dùng View Benyapa đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên】

【+10% năng lượng đã được thêm vào cơ thể】

【Bạn sẽ cảm thấy nhẹ hơn, khỏe hơn, và lâu mệt hơn so với người bình thường】

Cô nằm thở phì phò giữa sân công viên, mồ hôi nhỏ xuống nền đất nóng hổi.

-"...Mày... đúng là hệ thống điên thật sự."

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô bật cười.

Lần đầu tiên sau một năm - cô cười vì một điều gì đó... không liên quan đến sống chết, bệnh tật, hay cô đơn.

-"Thôi được. Mày muốn chơi vậy thì chơi."

Cô đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo, ánh mắt sáng lên một tia quyết tâm.

-"Xem ra... mình sắp có một cuộc sống thú vị rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com