Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Second Life (3)

Sau khi lộn đầu xong hai vòng tại công viên và nhận được phần thưởng tăng 10% năng lượng, View ngồi phệt xuống ghế đá, đầu tóc rối như ổ quạ, mồ hôi chảy xuống sống lưng từng dòng. Mấy ông cụ gần đó nhìn cô đầy hoài nghi, như thể đang tự hỏi không biết thanh niên thời nay đang tập võ kiểu gì mà lộn nhào như đi biểu diễn xiếc.

-"Khùng thật chứ!" - cô lầm bầm, rút khăn giấy lau mặt. "Hệ thống gì mà cho cái nhiệm vụ khiếp thật sự..."

Dù làu bàu vậy, trong lòng View vẫn thầm thừa nhận một điều: cảm giác khi hoàn thành nhiệm vụ và nghe giọng máy móc chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ thật sự có chút... kích thích.

Cảm giác giống như đang chơi game đời thật.

Chỉ khác là: game này mà fail thì bị chích điện.

Cô ngửa mặt nhìn bầu trời xanh trong, hít sâu một hơi. Một năm nằm bệnh viện, bốn bức tường trắng khiến cô tưởng mình quên luôn mùi nắng, mùi gió. Giờ đây, dù chỉ là cơn gió nhẹ phả vào mặt, cô cũng thấy như một món quà.

-"Thôi... đi dạo một vòng đã."

View đứng dậy, duỗi chân tay, định lững thững rảo bước dọc lối đi rợp bóng cây của công viên. Nhưng chưa được mười bước thì...

Ọt ọt ọt ọt...

Tiếng bụng réo vang như đánh trống, vang đến mức mấy con chim trên cành cây còn giật mình bay mất. View sững lại, nhìn xuống bụng mình với ánh mắt đầy căm phẫn.

-"Phản chủ vừa thôi..."

Đúng lúc cô định quay ra quán tiện lợi gần đó mua hộp cơm, thì...

Ting!

-"Khôngggg!"

View đứng khựng lại, hồn vía lên mây. Vẫn là tiếng chuông đó. Vẫn là giọng nói đáng ghét ấy.

【Nhiệm vụ thứ hai: Chui vào chuồng khỉ tại sở thú Bangkok và hú hét như một con khỉ trong 30 giây】

【Phần thưởng: 500 baht】

【Lưu ý: Phải an toàn thoát ra khỏi chuồng khỉ và không bị bắt mới tính là hoàn thành nhiệm vụ】

View há hốc miệng.

-"Cái gì???"

【Lặp lại nhiệm vụ thứ hai: Chui vào chuồng khỉ → hú hét như khỉ → trốn ra an toàn】

【Thời gian giới hạn: 1 giờ】

【Nếu thất bại: phạt chích điện và phải dọn phân chuồng khỉ trong ba ngày】

View ngước nhìn trời.

-"Ê hệ thống, mày có bị điên không vậy? Tao vừa mới xuất viện đó. Tao là người, không phải khỉ!"

【Ghi nhận: Người dùng đang phản kháng. Đây là phản ứng bình thường. Tiến trình nhiệm vụ vẫn tiếp tục】

-"Không! Không có chuyện tao làm vậy!" - Cô gào lên trong vô vọng.

Ọt ọt ọt ọt...

Lại là tiếng bụng.

View siết nắm tay.

-"Bao nhiêu tiền...?"

【500 baht】

-"Tính ra... cũng mua được cơm thịt nướng thêm trà sữa."

Cô bặm môi.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây sau, View quay ngoắt người, lao vút về hướng trạm xe buýt gần nhất.

-"Mẹ kiếp! Mang hết sở thú ra đây cho tao!!!"

Mười lăm phút sau, View đứng trước cổng sở thú Bangkok, thở hổn hển. Cô cúi người chống gối, tóc tai rối bời, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.

Sở thú hôm nay khá vắng khách, chỉ lác đác vài nhóm học sinh đi dã ngoại và vài cặp gia đình.

-"Giờ vô rồi chui vào chuồng bằng cách nào ta..." - View tự hỏi, vừa đi vừa quan sát. Hệ thống có cung cấp bản đồ, và điểm đến của cô được đánh dấu bằng... một cái icon hình trái chuối.

-"Còn biết chọc tao nữa..."

Năm phút sau, View lén lút núp sau một gốc cây lớn, đối diện khu chuồng khỉ. Một cái chuồng lớn, lưới sắt bao quanh, bên trong là vài con khỉ đu dây, kêu chí chóe.

Một nhân viên sở thú đang đứng cách đó khoảng 10m, cầm máy bộ đàm. May mắn là anh ta quay lưng về phía cô.

View hít sâu một hơi, luồn người men theo hàng rào, rồi nhanh như chớp leo bám lên cánh cửa phụ - nơi các nhân viên thường ra vào để dọn chuồng.

-"Cho chị xin lỗi trước nhé mấy bé khỉ..."

Cô vặn chốt, đẩy nhẹ.

Két...

Cửa mở.

-"Vô luôn!!!"

Cô lăn một phát vào chuồng, né nhanh như ninja khi một con khỉ ngơ ngác quay lại nhìn.

-"Không phải đồ ăn đâu mấy bé, là người thôi!"

【Ghi nhận: Người dùng đã vào chuồng】

【Hãy hú hét như một con khỉ trong 30 giây】

-"Thật luôn hả?!" - View hét khẽ, nhưng rồi đành chấp nhận số phận.

【Nhiệm vụ bắt đầu. Đồng hồ đếm ngược: 00:30】

Cô ngồi chồm hổm, gãi đầu, rồi ngửa cổ:

-"Khẹc khẹcccc! Khẹc khẹc khẹc khẹccc!!! Hú hú! Khẹccccc!!!"

Mấy con khỉ ngừng đu dây, quay lại nhìn View như thể đang xem chương trình truyền hình.

Một bé khỉ nhỏ thậm chí còn bắt chước "Khẹc khẹc" lại với cô.

Cảnh tượng hỗn loạn. Và khôi hài.

-"Khẹc khẹc khẹccccc!" - View vẫn gào, mồ hôi tuôn như tắm.

【Đếm ngược 30 giây hoàn tất】

【Bây giờ hãy thoát ra khỏi chuồng mà không để nhân viên phát hiện】

-"Rồi rồi rồi! Trốn thôi!!"

Cô chạy lại góc chuồng, nơi có một lối thoát kỹ thuật nhỏ dành cho khi cần sơ tán khẩn cấp. Vừa luồn người vào khe hẹp, cô vừa nghe tiếng bộ đàm bên ngoài:

-"Có người vừa chui vào chuồng khỉ hả?"

-"Gì cơ?! Ai thế?!"

View thót tim.

Không kịp nghĩ nhiều, cô rút chân khỏi khe hẹp, ngã bịch xuống bãi cỏ phía sau hàng rào. Không ai thấy cô cả. Ngước lên, cô thấy một chiếc xe tải chở đồ ăn đang dừng bên hông, chắn hết tầm nhìn từ chuồng khỉ.

-"Trời ơi, may quá!" - View thở phào, rồi lăn ra đất cười như điên.

Ting!

【Nhiệm vụ hoàn tất】

【Chúc mừng - Người dùng View Benyapa đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai】

【500 baht đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng】

View chống tay ngồi dậy, mặt đỏ bừng.

-"Tao thề mày là hệ thống mất nết nhất từng tồn tại."

【Ghi nhận cảm xúc: Nhục nhã + Tức giận】

Cô lắc đầu, rút điện thoại ra mở tài khoản ngân hàng - đúng thật có 500 baht chuyển vào. Không biết bằng cách nào, nhưng nó ở đó. Rõ ràng.

-"Tao sẽ không tha cho mày đâu..." - Cô gầm gừ, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Cơm trưa hôm nay... chắc ngon đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com