Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Second Life (9)

Ban đầu, View cứ nghĩ hệ thống sẽ lại xuất hiện bằng cái giọng máy móc thường ngày, giao cho cô một nhiệm vụ kỳ quặc nào đó rồi biến mất. Nhưng lần này, khi cô đang lững thững bước dọc hành lang tầng ba sau giờ học, hệ thống bỗng hiện ra lặng lẽ như bóng ma. Không tiếng "ting!" quen thuộc, không ánh sáng lóe lên. Chỉ là một dòng chữ lạnh lẽo trôi ngang trước mắt:

【Nhiệm vụ thứ sáu: Ở lại trường qua đêm】

Không có phần thưởng. Không lời giải thích. Không giới hạn thời gian.

View nheo mắt. "Không nói phần thưởng là sao? Quên à hệ thống?"

Cô cố gắng gọi hệ thống lần nữa. Không hồi đáp.

View nhún vai. "Chắc là phần thưởng bí mật..."

Nói là làm, cô soạn đồ rồi lén lút trốn lại trường. Màn đêm phủ xuống, các lớp học tối om, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài và ánh đèn đường le lói hắt qua cửa sổ.

8 giờ tối. Cơn khát bất chợt ập đến.

-"Chắc do chiều ăn mặn..."

Cô bước ra khỏi lớp, định men theo hành lang về phía căn-tin tầng trệt. Nơi có máy bán nước tự động.

Nhưng khi cô đến đầu hành lang...

Căn-tin biến mất.

Không gian phía trước chỉ là một dãy hành lang tối om, dài tít tắp đến mức bóng đèn như những đốm lửa chập chờn sắp tắt. Cửa sổ hai bên bị che bởi màn đen nặng trịch. Không tiếng nguờk. Không tiếng xe. Chỉ có bóng tối.

View đứng sững. "Lạ vậy... căn-tin đâu?"

Cô quay lại, tính quay trở về lớp học trên tầng ba. Nhưng khi vừa bước lên hết cầu thang, cô chết sững.

Không có lớp học.

Chỗ lớp 11C của cô ban sáng giờ chỉ còn một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Trên cửa dán bảng: Kho đồ cũ

View đứng hình. Trán bắt đầu rịn mồ hôi. Cô quay người định chạy, nhưng ngay khi bước chân đầu tiên vừa nhấc lên - chân cô như bị ghì lại.

Cô không chạy được.

Giống như hiệu ứng tăng tốc mà hệ thống từng tặng đã biến mất.

-"Không đúng... rõ ràng mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà..."

-"Hệ thống?" - View run rấy gọi hệ thống.

Không hồi đáp.

-"Hệ thống!?"

Vẫn không có gì.

Chỉ còn ánh đèn pin yếu ớt của điện thoại rọi vào những vệt bụi mờ mờ lơ lửng trong không khí.

Một sự lạnh lẽo len vào sống lưng cô.

Không khí bắt đầu đặc quánh lại như thứ gì đó đang theo dõi.

Cô xoay người lia đèn xuống hành lang, trái tim đập như trống trận.

Không ai cả.

Nhưng rồi-

Lạch cạch...

Tiếng gì đó vang lên phía sau.

View quay phắt lại. Đèn pin run lên trong tay cô. Vẫn không có ai.

Là tiếng cửa va? Hay... tiếng bước chân?

Cộp!

Một tiếng động rõ ràng vang lên phía cuối hành lang.

Cô lia đèn về phía đó.

Trống rỗng.

Nhưng tiếng cộp cộp vẫn vang lên. Gần hơn. Chậm rãi hơn. Như thể có ai đó đang đi bằng giày cao gót trên sàn bê tông lạnh ngắt.

View lùi lại, sống lưng dính sát tường.

-"Không phải mình đang mơ đấy chứ..." - Cô lẩm bẩm.

Tay cô run bắn, điện thoại suýt rơi.

Tắt đèn pin.

Cô tắt đèn pin. Mọi thứ chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Bóng tối đặc đến mức cô không thấy cả mũi mình. Nhưng ít nhất, thứ kia không thấy cô. Phải không?

Cộp. Cộp. Cộp.

Giờ thì "nó" đang đi ngang qua cô.

View nín thở.

Bên tai cô văng vẳng tiếng thì thầm không rõ tiếng người. Một loại âm thanh không đến từ tai, mà từ tận sâu trong tâm trí. Một loại âm thanh khiến người nghe phát điên.

-"View ơi... View à..."

Cô cắn môi đến bật máu để giữ tỉnh táo. Bàn tay lần mò vào túi tìm thứ gì đó - bất kỳ thứ gì - dao rọc giấy, bút chì, bút xóa... nhưng chỉ có kẹo cao su và thẻ học sinh.

Một tiếng thét không phát ra.

Nỗi sợ quá lớn khiến cơ thể cô đóng băng.

Cô đứng đó trong bóng tối, chờ điều gì đó chạm vào mình.

Và rồi -

Một tia sáng đỏ như máu lóe lên trong bóng tối.

Ngay trước mặt cô.

Hai con mắt đỏ rực trôi lơ lửng giữa không gian đặc quánh, không có cơ thể, không có hình dạng - chỉ có đôi mắt, nhìn xoáy sâu vào cô như muốn nuốt trọn linh hồn.

View lùi thêm một bước, nhưng đã sát tường.

Cô muốn hét. Muốn bỏ chạy. Muốn nhắm mắt lại.

Nhưng cơ thể không nghe lời.

Đôi mắt kia vẫn nhìn thẳng vào cô, mỗi lúc một gần. Không có tiếng chân. Không có hơi thở. Chỉ có ánh nhìn như thiêu đốt.

"View..." - một tiếng gọi rền vang vọng lên từ sâu trong lồng ngực cô, không biết là từ bên ngoài hay từ chính tâm trí mình.

-"Không nên ở lại đây..."

Không nên ở lại đây? - View nấc trong vô thức. Thì chính hệ thống kêu mình ở lại mà?

Cô mở miệng, định hỏi, định hét lên, định... làm gì đó.

Nhưng không kịp.

Đôi mắt đỏ ấy đột ngột phóng vọt tới, gần đến mức cô thấy được ánh sáng lóe lên bên trong con ngươi.

Một tia máu bắn ra.

Thế giới xoay tròn.

Chân cô khuỵu xuống như bị cắt đứt.

Bóng tối ập đến như nước vỡ bờ.

Và View, lần đầu tiên trong đời, ngất đi vì sợ.

Không còn tiếng bước chân.

Không còn tiếng thì thầm.

Chỉ còn một khoảng im lặng lạnh tanh bao trùm toàn bộ hành lang tầng ba.

Trong bóng tối đặc quánh, View nằm bất động.

Còn đôi mắt đỏ ấy...

Vẫn lơ lửng phía trên cô. Nhìn cô. Quan sát. Rồi từ từ tan biến như chưa từng tồn tại.

Ngay khoảnh khắc đó, một dòng chữ chậm rãi hiện ra giữa không trung:

【Nhiệm vụ thứ sáu: Hoàn thành】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com