Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay em lấy chồng (11)

Tiếng cười khe khẽ của người giúp việc vang khắp phòng khách sang trọng.

Nguyên nhân chẳng phải ai khác... chính là "ông chủ xã hội đen khét tiếng" - View Benyapa - đang nằm lăn trên tấm thảm dày, tay chân dang rộng như hình chữ X, đôi mắt long lanh giả vờ ướt át, giọng kéo dài đầy ủy mị như một đứa trẻ đòi quà:

-"Không hôn là em không dậy đâuuuuuu..."

Cảnh tượng ấy trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng mà giới giang hồ vẫn hay kể về cô.

June đứng bên cạnh, gò má đỏ bừng. Nàng cố gắng giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng khóe môi đã mím chặt, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút sẽ bật cười.

-"Em đứng dậy ngay đi! Người ta nhìn thấy thì mất mặt lắm!" - Nàng nghiêm giọng, cố kìm chế.

-"Không..." - View lắc đầu nguầy nguậy, lăn qua lăn lại như một con mèo lười. Giọng cô kéo dài đầy nũng nịu. "Chỉ hôn một cái thôi màaaa~"

-"View...!" - June vừa định mắng thì-

THÌNH THÌNH THÌNH! - tiếng đập cửa dồn dập vang lên, khiến không khí vui vẻ phút chốc đông cứng lại.

Quản gia giật mình, vội vã đi nhanh ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ nặng vừa hé ra, hai bóng người đã hùng hổ xông thẳng vào, ánh mắt bốc lửa.

Là ba mẹ của June.

-"Đồ mất dạy!" - Mẹ nàng gằn từng chữ, giọng như dao cứa, ánh mắt chứa đầy căm phẫn. "Mày dám đăng clip bôi nhọ em gái mày lên mạng, khiến nó bị bạn bè xa lánh ở trường!"

June sững người, môi run rẩy. "Con... con không có..."

-"Không có?!" - Cha nàng gầm lên, giọng như tát thẳng vào mặt. "Mày là chị thì phải nhường nhịn, phải bảo vệ em. Nuôi mày lớn để làm gì? Để mày mang tiền về nuôi nó, chứ không phải để mày sống cho mình!"

Những lời ấy như từng nhát dao đâm sâu vào tim.

June khựng lại, hốc mắt dần ươn ướt. Trong khoảnh khắc, nàng chợt nhận ra - từ đầu đến cuối, mình chưa bao giờ là "đứa con" trong mắt họ. Chỉ là một cái bóng, một công cụ để nuôi dưỡng "đứa con thật sự": em gái nàng.

-"Nếu mày còn chút lương tâm thì lập tức xin lỗi em mày, gỡ clip xuống và đưa tiền cho nó đóng học!" - Mẹ nàng quát, giọng cao vút như muốn xé rách bầu không khí.

Căn phòng chìm trong sự căng thẳng nghẹt thở. Người giúp việc và quản gia lặng lẽ cúi đầu, nhưng ai cũng thấy bàn tay June đang run lên bần bật.

View từ nãy vẫn im lặng, ánh mắt dần tối sầm lại. Cô chậm rãi đứng dậy. Sự ủy mị trẻ con biến mất hoàn toàn, thay vào đó là khí thế lạnh lẽo của kẻ từng một thời khiến cả thành phố khiếp sợ.

Cô bước thẳng đến trước mặt họ, không thèm nói vòng vo. Rầm! - một cú đá mạnh đẩy cả hai lùi ra tận cửa, tiếng kêu thất thanh vang vọng.

-"Cút." - Giọng View trầm thấp, lạnh như thép, vang vọng khắp căn phòng. "Đây không phải nơi để các người đến xúc phạm vợ tôi."

-"Quản gia, đóng cửa đổ rác."

Quản gia lập tức khóa chặt cửa, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh, như ngầm bảo vệ chủ nhân.

Cánh cửa khoá chặt.

Không khí đặc quánh.

June vẫn đứng bất động, bàn tay run rẩy, trái tim đập hỗn loạn.

Lúc nãy nàng còn cố gắng kiên cường chống đỡ, nhưng khi View quay lại, kéo nàng vào vòng tay rắn chắc, tất cả lớp vỏ cứng rắn kia như sụp đổ.

Giọng cô bỗng dịu dàng khác hẳn, nhẹ đến mức trái tim nàng rung lên:

-"Chị không cần phải chịu đựng một mình nữa..."

Chỉ một câu thôi, nước mắt dâng đầy khóe mắt nàng, rồi vỡ òa.

Nàng úp mặt vào vai cô, nức nở, giọng nghẹn ngào:

-"Từ nhỏ... chị chưa từng được họ yêu thương. Chị vừa đi học vừa đi làm thêm để có tiền đóng học cấp ba cho em gái. Có lần... chị làm việc đến mức kiệt sức, ngất xỉu ngoài đường. Thế mà vào bệnh viện, ba mẹ vẫn nói... tiền viện phí nên để dành đóng học cho em gái thì hơn..."

Mỗi câu June thốt ra như những mảnh thủy tinh vỡ, cứa rát vào lòng người nghe.

View siết chặt vòng tay, ôm nàng vào ngực, giọng cô trầm xuống nhưng vẫn dịu dàng, mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển:

-"Nghe này... từ hôm nay, chị không còn phải sống như vậy nữa. Ở đây - em, quản gia, người giúp việc - tất cả đều là gia đình của chị. Và em hứa... sẽ không để ai làm chị khóc thêm lần nào nữa."

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhòa nhìn vào ánh mắt cương nghị của cô.

Quản gia bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. "Cô June, chúng tôi ai cũng thương cô."

Những người giúp việc khác cũng lần lượt tiến lại gần, vòng tay họ siết chặt quanh nàng. Một vòng tay nối tiếp vòng tay, vững chãi, ấm áp.

Lần đầu tiên trong đời, June cảm thấy mình thật sự thuộc về một gia đình.

Nàng khóc nấc, nhưng nụ cười cũng khẽ nở. Một nụ cười vừa đau vừa ngọt.

Khi nàng ngẩng lên, View khẽ cúi xuống, đôi môi cong thành nụ cười hiếm hoi. Một nụ cười nhẹ nhưng đủ để xua tan tất cả những ngày tháng tăm tối.

-"Chị có biết tại sao em lúc nào cũng bám chị không?" - Cô hỏi nhỏ, giọng gần như thì thầm bên tai nàng.

June khẽ chớp mắt, môi run rẩy. "Tại... em trẻ con."

-"Không." - View lắc đầu, trán áp vào trán nàng, hơi thở hòa quyện. "Vì chị là nhà của em. Chỉ ở cạnh chị, em mới thấy mình thật sự sống."

Câu nói ấy khiến trái tim June run lên từng nhịp. Mọi tổn thương, nỗi sợ hãi, hoài nghi... dường như tan biến trong khoảnh khắc.

Nàng siết lấy áo cô, như sợ nếu buông tay thì sẽ mất đi bờ vai duy nhất trong đời.

Ở góc phòng, quản gia và những người giúp việc mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Họ biết khoảnh khắc này là bước ngoặt, là hồi sinh cho một cô gái đã chịu quá nhiều cay đắng.

Ngoài cửa sổ, gió nhẹ khẽ thổi, nắng chiều vàng dịu phủ lên khung kính. Tất cả như một lời chúc phúc thầm lặng của đất trời.

June cảm nhận rõ ràng: một chương mới trong cuộc đời nàng đang mở ra. Chương mà nàng không còn cô đơn, không còn bị lợi dụng, mà có một gia đình thật sự, có một người con sẵn sàng che chở, bảo vệ nàng đến hết cả cuộc đời.

Và trong khoảnh khắc ấy, nàng biết... cuối cùng, mình đã tìm được nơi thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com