Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay em lấy chồng (2)

Âm thanh của chuông cửa tiệm váy cưới vang lên khẽ khàng, nhưng với June, nó lại như một hồi chuông báo hiệu cho một cuộc hành quyết.

Không khí bên trong cửa tiệm sang trọng thoang thoảng mùi nước hoa nhàn nhạt, những dãy giá treo dài đầy ắp những bộ váy cưới trắng tinh, lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Vốn dĩ, đây phải là nơi tràn ngập niềm vui, tiếng cười và sự hạnh phúc. Nhưng với nàng, mọi thứ hôm nay chỉ là một sân khấu xa hoa cho một màn gặp gỡ... mà nàng chẳng hề mong muốn.

June đứng ngay ngưỡng cửa, tim đập mạnh đến mức nàng sợ người khác cũng nghe thấy. Nàng đã nghe tiếng bước chân vang lên phía sau trước khi kịp quay lại - chậm rãi, chắc nịch, mỗi bước đều mang theo một áp lực vô hình.

Khi bóng người ấy dừng lại ngay cạnh, June khẽ ngẩng đầu... rồi lập tức hối hận.

View Benyapa.

Ngoài đời, cô ta còn đáng sợ hơn mọi lời đồn.

View cao hơn hẳn so với tưởng tượng của June, thân hình mảnh mai nhưng rắn rỏi, mỗi động tác đều gọn gàng như thể được tính toán trước. Chiếc áo sơ mi đen được cài kín cổ, kết hợp với quần tây và đôi giày da bóng loáng, khiến cô ta trông vừa lạnh lùng vừa xa cách. Mái tóc dài thẳng mượt buông hờ, càng làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh với đường xương hàm sắc bén và đôi mắt...

Đôi mắt ấy không giống bất cứ thứ gì June từng thấy. Lạnh lẽo, lãnh đạm, và hoàn toàn không để lộ cảm xúc. Khi View liếc sang nàng, June cảm giác như một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

-"Mời hai vị vào bên trong." - Giọng cô nhân viên cửa hàng vang lên, dịu dàng nhưng hơi run. Dường như ngay cả những người xa lạ cũng cảm nhận được thứ áp lực tỏa ra từ View.

June bước theo, giữ khoảng cách vừa đủ. Nàng cố gắng không để bản thân nhìn sang người bên cạnh, nhưng đôi khi vẫn không tránh được. Chỉ cần liếc qua một chút, nàng lại thấy mình như đang bước cạnh một kẻ săn mồi im lặng.

-"Đây là khu trưng bày váy cưới mới nhất." - Cô nhân viên giới thiệu, khẽ liếc nhìn View. "Cô muốn... thử trước hay để vị hôn thê của cô chọn?"

June thoáng giật mình với chữ "vị hôn thê", nhưng còn chưa kịp phản ứng thì View đã bước tới dãy váy cưới. Không nói một lời, cô đưa tay lật từng chiếc, ánh mắt lạnh lùng quét qua, rồi bất ngờ dừng lại trước một bộ váy trắng dài, cổ chữ V tinh tế, điểm ren nhẹ ở tay áo.

View rút nó ra khỏi giá, đưa thẳng cho nhân viên:

-"Lấy cái này."

Giọng cô trầm thấp, khẽ vang nhưng lại như mệnh lệnh.

June ngây người. Không hiểu vì sao... bộ váy đó lại đúng kiểu nàng thích - đơn giản, thanh lịch, không quá phô trương.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ, View đã tiếp tục chọn. Bộ thứ hai là dáng công chúa bồng bềnh với lớp voan nhẹ nhàng, bộ thứ ba là kiểu đuôi cá ôm sát khoe đường cong... Tất cả đều nằm trong danh sách "ước mơ" mà June từng lưu lại trên điện thoại, dù chưa bao giờ nói với ai.

Nàng bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Một kẻ lạnh lùng như vậy, sao lại biết gu váy của nàng chuẩn đến thế? Hay đây chỉ là trùng hợp?

Mỗi lần View chọn xong một chiếc, nhân viên đều nhanh chóng treo riêng ra, ánh mắt xen lẫn kinh ngạc.

Cuối cùng, khi cả một hàng váy đã được xếp gọn, View quay sang nhân viên:

-"Cho cô ấy thử tất cả."

Chỉ thế thôi. Không một câu nói thêm, không một ánh mắt hướng về June lâu hơn vài giây.

Nàng bước vào phòng thử đồ, tim vẫn đập nhanh. Khi đứng trước gương trong bộ váy đầu tiên, nàng thoáng nghĩ nếu là trong một hoàn cảnh khác, hẳn đây sẽ là một ngày hạnh phúc. Nhưng bóng dáng cao ráo đang ngồi im lìm ngoài kia khiến nàng không thể nào thả lỏng.

Mỗi lần nàng bước ra, View chỉ liếc một cái, rồi khẽ gật đầu. Không khen, không chê. Chỉ gật đầu.

Cứ thế cho đến khi tất cả váy đã được thử xong.

June đứng trước gương trong bộ váy cuối cùng, khẽ nuốt khan. Cảm giác sợ hãi vẫn còn, nhưng một ý nghĩ liều lĩnh bỗng lóe lên.

Nàng hít một hơi, bước ra khỏi phòng thử và cất giọng nhẹ nhàng:

-"Tôi... có thể chọn vest cưới cho... cô không?"

Không gian như đông cứng lại. View quay đầu nhìn nàng, đôi mắt lãnh đạm xoáy thẳng vào mắt nàng. Ánh nhìn ấy khiến June lập tức cúi gằm, bàn tay vô thức nắm chặt tà váy.

Vài giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Rồi một giọng trầm khẽ vang lên:

-"Được."

Chỉ một từ thôi. Ngắn gọn, dứt khoát, nhưng lại khiến June bất ngờ đến mức ngẩng đầu nhìn.

Họ chuyển sang khu trưng bày vest nam. June chậm rãi đi dọc dãy, tay lướt nhẹ qua từng chất vải, chọn ra những bộ mà nàng nghĩ sẽ hợp. Mỗi lần nàng đưa ra, View đều lặng lẽ nhận lấy và gật đầu. Không phản đối, không tỏ thái độ.

Bộ đầu tiên: gật.

Bộ thứ hai: gật.

Bộ thứ ba, thứ tư... tất cả đều gật.

June bắt đầu thấy lạ. Nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bác bỏ hoặc nghe vài lời lạnh lùng, nhưng View hoàn toàn không làm vậy.

Cuối cùng, khi mọi thứ đã chọn xong, View chỉ nói một câu với nhân viên:

-"Ghi lại tất cả."

Rồi quay người bước ra khỏi cửa tiệm, để lại June đứng ngẩn ngơ.

Nàng không biết nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng hơn. Bởi dù hôm nay không có gì đáng sợ xảy ra, sự im lặng của View lại giống như một khoảng tối sâu hun hút - nơi nàng không thể nhìn thấy bên trong... và càng không thể đoán được điều gì đang chờ mình phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com