Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay em lấy chồng (3)

Ngày cưới diễn ra dưới bầu trời trong vắt, nắng vàng trải dài khắp khuôn viên biệt thự sang trọng được thuê riêng cho buổi lễ. Mọi thứ đều hoàn hảo: từ dàn hoa trắng phủ kín lối đi, bàn tiệc xếp ngay ngắn, đến tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp nơi.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, đây là một đám cưới trong mơ. Nhưng với June, nó giống một buổi trình diễn được sắp đặt sẵn hơn là một sự kiện hạnh phúc.

View vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp.

Trong bộ vest đen vừa vặn, cô đứng sừng sững như một pho tượng, ánh mắt hờ hững lướt qua mọi thứ. Khi mọi người cười, cô không cười. Khi ai đó chúc mừng, cô chỉ gật đầu. Trong suốt lễ cưới, June đếm được số lần View nhìn thẳng vào mình chỉ bằng một bàn tay.

Cả lúc trao nhẫn, View cũng chỉ cúi nhẹ người, lồng chiếc nhẫn vào tay nàng, rồi lùi lại. Không có nụ cười, không có lời chúc mừng.

June tự nhủ ít ra, View cũng không tỏ ra khó chịu hay làm gì đáng sợ. Dù bầu không khí giữa họ khá lạnh lẽo, nàng bắt đầu tin rằng... có lẽ mình sẽ an toàn.

Buổi lễ kết thúc. Khi những vị khách cuối cùng rời đi, June mới được dẫn đến căn biệt thự riêng của View - nơi từ hôm nay sẽ là "nhà" của cả hai.

Nàng bước vào sảnh, ấn tượng đầu tiên là sự rộng lớn và tĩnh lặng. Mọi thứ đều ngăn nắp, sang trọng nhưng không quá phô trương. Quản gia và người giúp việc đã đứng thành hai hàng chờ sẵn để chào đón.

June khẽ gật đầu chào từng người, nhưng chưa kịp nói gì thì View đã đi ngang qua, bước nhanh lên cầu thang. Nàng hơi khựng lại - vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, dứt khoát đó.

Cho đến khi...

Chưa đầy một phút sau, khi June vừa cởi giày xong, bóng dáng cao ráo ấy quay trở lại. Nhưng lần này, thay vì giữ khoảng cách, View tiến thẳng đến, dừng ngay trước mặt nàng.

-"...?" - June hơi lùi lại bản năng.

Và rồi, điều nàng không bao giờ ngờ tới xảy ra.

View cúi đầu, không nói lời nào, chỉ áp trán mình vào vai nàng một cách... hoàn toàn khác với phong thái ban nãy.

-"Cô... cô làm gì vậy? " - June lắp bắp, tim đập mạnh.

View không trả lời. Thay vào đó, cô... dụi mặt vào cổ nàng. Một cử chỉ mềm mại đến mức June bối rối tột cùng.

Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ mái tóc cô len vào khứu giác, khiến June càng thêm lúng túng.

-"...Tôi..." - June chưa kịp nói hết câu, thì View đã ngẩng lên, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ lại trông như... dịu hẳn, thậm chí có chút ấm áp lạ lùng.

-"Vợ mệt không?" - Giọng cô nhỏ và trầm, nhưng hoàn toàn không phải kiểu ra lệnh lạnh giá.

June tròn mắt. Đây có phải là cùng một người đã lạnh như băng suốt cả buổi lễ không?

Quản gia, người đàn ông tóc đã hoa râm, mỉm cười từ phía sau:

-"Cô June, đừng ngạc nhiên. Cô chủ chỉ lạnh lùng với người ngoài thôi. Với người nhà... thì khác lắm."

June quay sang, ngơ ngác:

-"Khác... là thế nào ạ?"

Người quản gia đáp, giọng đầy tự hào:

-"Cô chủ từ nhỏ đã vậy. Lúc mới năm tuổi, tôi được nhận vào làm, và từ đó luôn theo bên cạnh. Với người ngoài, cô chủ sẽ lạnh lùng, thậm chí xa cách. Nhưng với người thân... cô ấy sẽ rất bám người, đôi khi còn nhõng nhẽo."

-"Nhõng... nhẽo?" - June không tin nổi vào tai mình.

Như để minh họa cho lời ông, View khẽ siết tay nàng, rồi lại dụi trán vào vai nàng, giống hệt một chú mèo đang tìm hơi ấm.

-"Tôi... thật sự..." - June không biết phải phản ứng thế nào.

Người giúp việc phía sau cũng bật cười nhỏ:

-"Cô chủ ở nhà đáng yêu lắm, bám người nhất là khi vừa đi làm về. Có hôm còn ngồi lì bên cạnh bếp chỉ để xem chúng tôi nấu ăn."

-"Và..." - Một người khác chen vào ."Cô chủ rất thích được ôm. Ai mà chịu được ánh mắt ấy chứ."

June đứng im, não bộ mất vài giây để xử lý thông tin.

Đây... chính là "trùm xã hội đen" khét tiếng mà nàng đã run rẩy suốt mấy tuần qua? Người được đồn là lạnh lùng, tàn nhẫn, có thể giết người không ghê tay... lại đang dụi mặt vào cổ nàng như một đứa trẻ tìm chỗ dựa?

Và rồi, một chi tiết khác khiến nàng khựng lại.

-"Khoan..." - June quay sang quản gia. "Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?"

Người quản gia hơi ngạc nhiên:

-"25, thưa cô."

-"25?!" - June gần như bật thốt. "Nghĩa là... nhỏ hơn tôi ba tuổi?!"

View ngẩng lên, khẽ cong môi - không phải nụ cười mỉa mai, cũng chẳng phải nụ cười xã giao, mà là một nét cong môi nhẹ đến mức khiến June như bị bất ngờ lần hai.

-"Vợ già hơn em à?" - Giọng cô trầm nhưng lại có chút thích thú.

June cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Mọi suy nghĩ, mọi lo sợ trước đây bỗng chốc trở nên... kỳ lạ.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý để sống chung với một kẻ băng giá, có thể giết nàng bất cứ lúc nào, nhưng lại phải đối mặt với một người... vừa trẻ hơn, vừa bám dai, và hoàn toàn không giống những lời đồn ngoài kia.

Khi View lại dụi mặt vào cổ nàng một lần nữa, June mới nhận ra... cuộc hôn nhân này có thể sẽ không giống như nàng từng tưởng tượng. Không hẳn là nhẹ nhàng hơn, nhưng chắc chắn... sẽ khó đoán hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com