Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay em lấy chồng (4)

Từ ngày về sống chung, June nhanh chóng nhận ra một điều: ở nhà, View không khác gì... cái bóng của nàng.

Sáng, khi June vừa mở mắt, View đã ngồi cạnh giường, khoanh chân, chống cằm nhìn nàng.

Trưa, khi June xuống bếp uống nước, View đã ngồi sẵn ở ghế đối diện bàn ăn, mắt dõi theo từng cử động.

Chiều, khi nàng ra vườn, View lập tức bước theo, giữ một khoảng cách vừa đủ để không ai gọi là "đang dính sát", nhưng lại quá gần để nàng có thể giả vờ không nhận ra.

Tối, khi June định lên phòng đọc sách, View lại thản nhiên đi sau như thể cả căn nhà này chỉ có một lối duy nhất - lối nàng đang đi.

Ban đầu, June nghĩ View chỉ tình cờ đi cùng hướng. Nhưng sau vài ngày, nàng buộc phải thừa nhận: View đang bám theo mình.

Không phải kiểu bám ồn ào, hỏi han liên tục. View vẫn ít nói, nhưng sự hiện diện của cô dày đặc đến mức June bắt đầu cảm thấy... ngộp.

Một buổi chiều, khi June đang ngồi trong phòng khách đọc sách, View cũng ngồi đó. Không mở TV, không chơi điện thoại, chỉ... ngồi nhìn nàng. Ánh mắt không quá mãnh liệt, nhưng liên tục khiến June không thể tập trung vào trang sách.

Cuối cùng, nàng khẽ hắng giọng:

-"Cô... có việc gì không?"

-"Không." - Câu trả lời ngắn gọn.

-"Vậy... có thể ra chỗ khác không? Tôi muốn yên tĩnh một chút."

Nghe vậy, View im lặng vài giây. June tưởng cô sẽ đứng dậy và đi. Nhưng không.

Trước sự ngỡ ngàng của nàng, View... từ từ trượt người xuống sàn nhà, nằm ngang ra như thể bị rút hết sức lực. Rồi cô lăn một vòng trên thảm, nằm ngửa, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại như đứa trẻ đang giận dỗi.

June chớp mắt.

-"Cô... đang làm gì vậy?"

-"Ăn vạ." - Giọng View đều đều, không cao không thấp, nhưng lại rất... chân thật.

-"Ăn vạ...?" - June tưởng mình nghe nhầm. "Cô bao nhiêu tuổi rồi hả?"

-"Hai mươi lăm. Nhưng em vẫn có quyền ăn vạ với vợ." - Lần này, View mở mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt nửa lạnh nửa ương bướng.

June cảm giác mình vừa bị đẩy vào một tình huống không thể giải quyết bằng lý trí. Một người bị đồn là "lạnh lùng tàn nhẫn" đang nằm ăn vạ trước mặt mình chỉ vì... bị bảo đi chỗ khác?

Nàng thở dài, liếc quanh. Dù nhà có ít người, nhưng nếu ai đó đi ngang và thấy cảnh này, chắc nàng sẽ chết vì xấu hổ.

-"Được rồi, đứng dậy đi." - June bước lại, định kéo View lên.

-"Không." - View vẫn nằm yên. "Em sẽ ở đây cho đến khi vợ đổi ý."

-"Tôi đã đổi ý rồi!" - June nhỏ giọng, vừa kéo tay View, vừa liếc về phía hành lang. "Mau đứng lên, người ta nhìn thấy thì sao..."

-"Không quan tâm. " - View thản nhiên đáp, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút nghịch ngợm.

June cắn môi. Nàng biết nếu cứ để View nằm đây, mọi chuyện sẽ càng khó xử hơn. Cuối cùng, nàng cúi xuống, nắm cổ tay cô và gần như... kéo lê một đoạn ngắn, trước khi View chịu đứng lên.

-"Lên phòng." - June nói nhanh.

-"Dạ vợ." - View mỉm cười nhẹ, rồi ngoan ngoãn đi theo.

Vừa vào phòng ngủ, June đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa thở ra một hơi dài. View thì đứng cách nàng vài bước, như thể chờ mệnh lệnh tiếp theo.

-"Cô... lúc ở ngoài sao lại lạnh lùng như băng, mà về nhà thì..." - June lắc đầu. "Thành ra thế này?"

-"Em đã nói rồi." - View tiến lại gần, bước chân chậm rãi. "Người ngoài thì khác, người nhà thì khác."

June lùi một bước theo phản xạ, nhưng lưng nhanh chóng chạm vào cửa. View dừng lại trước mặt nàng, cúi xuống, giọng trầm mà êm:

-"Với vợ, em muốn được gần."

June cảm thấy hơi nóng từ người cô truyền sang, và dù biết đây là cách View "bám" mình, nàng vẫn thấy tim mình lỡ một nhịp.

-"Nhưng... tôi chưa quen." - June nói nhỏ. "Cô cứ theo tôi cả ngày, tôi thấy... áp lực."

View nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc lời nàng. Rồi cô nói chậm rãi:

-"Vậy em sẽ... bám ít hơn. Nhưng vẫn bám."

-"Cái đó... gọi là không thay đổi gì hết." - June bất lực.

View khẽ nhếch môi, lần này là một nụ cười thật sự, và trước khi June kịp phản ứng, cô đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc nàng, thì thầm:

-"Vợ sẽ quen thôi."

June biết mình đang bước vào một cuộc sống mà mỗi ngày đều khó đoán. Một View "ngoài lạnh trong nóng" thế này... thật sự khiến nàng vừa muốn tránh xa, vừa... không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com